Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 58


Chương thứ năm mươi tám

Edit + Beta: Tứ Diệp Thảo

Vết dao khắc vào quá sâu, mặt Lăng Tịnh Á hoàn toàn bị phá hủy.

Sau khi nghe bác sĩ chuẩn bệnh, đầu Ôn Lương tưởng như bị ai nện một cái, trống rỗng vô định.

Em trai lại đắc ý thống khoái cười lạnh.

“Chị ta sẽ mãi mãi là người xấu xí, anh hai đừng thích chị ta nữa…”

Ôn Lương tát hắn một cái, trong lòng dâng ào một luồng thất vọng và mệt mỏi cơ hồ muốn vùi lấp cả người y, Ôn Lương co giật môi, thanh âm run rẩy mắng ra hai chữ: “Hỗn trướng…”

Mặt Lăng Tịnh Á bị băng bó kín không kẽ hở, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thế nhưng đối lập với tuổi trẻ tràn đầy sức sống và hi vọng kia chính là một đôi mắt trầm lặng phủ đầy tối tăm.  

“Xin lỗi…” Ôn Lương gập lưng cúi thấp, không dám ngẩng đầu nhìn cô gái đã từng tươi đẹp rực rỡ như hoa kia.

Hốc mắt Lăng Tịnh Á trống hoác mở to, cô muốn khóc, nhưng đáy mắt lai khô khốc đến cùng cực. Tay run lẩy bẩy chạm vào tầng băng gạc thật dày trên mặt, nghẹn ngào chất vấn: “A lương có thể nói câu nào khác lạc quan hơn được không?”

Ôn Lương trầm mặc một hồi, càng cúi đầu xuống thấp hơn.

“Xin lỗi…”

A ————

Vốn dĩ Lăng Tịnh Á còn đang bình tĩnh đột nhiên nổi điên lên, thanh âm sắc bén như lệ quỷ đòi mạng, vơ lấy tất thảy đồ vật có thể chạm tới ném vào người Ôn Lương.

Ôn Lương không trốn tránh, bị Lăng Tịnh Á ném bình hoa trúng thái dương, dòng máu đỏ tươi trượt dài chảy xuống.

“Nó hủy hoại em, em muốn nó phải trả giá…”

Ôn Lương lau đi giọt máu chảy vào khóe mắt, thoáng qua một tia áy náy giãy giụa, cuối cùng đơ giọng nói: “Em không thể…” Đoạn dừng lại rồi nói tiếp, “Anh sẽ đền bù cho em, sẽ cố hết sức giúp em chữa trị… Anh hiểu như thế này không công bằng với em, nhưng… Anh hi vọng em đừng chọc vào tiểu Phi…”

Đó là em trai y, đứa em mà y nhất mực yêu thương, không ai có thể so sánh được…

“Tôi chọc vào nó?” Thanh âm Lăng Tịnh Á bén nhọn chói tai, từng giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt lớp băng dày.

“Em không thể làm gì được tiểu Phi đâu, rốt cuộc người bị thiệt thòi chỉ có em thôi… Nhưng anh có thể bảo vệ em, chỉ cần…” Không có can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt tuyệt vọng của Lăng Tịnh Á tuyệt, những chữ còn lại, Ôn Lương chưa dám nói hết.

“Ha ha…” Càng ngày càng nhiều lệ tuôn trào nơi khóe mắt, Lăng Tịnh Á hỏi: “Anh muốn thay em trai mình chuộc tội?”

“Không, thật ra đây là lỗi của anh…”

“Đủ rồi!” Lăng Tịnh Á đánh gãy lời Ôn Lương, “Trong lòng anh, em trai mới là người quan trọng bậc nhất phải không?”

Ôn Lương mím môi im lặng.

Lăng Tịnh Á quay lưng lại, dùng thanh âm khàn đặc hạ lệnh đuổi khách: “Tôi hơi mệt…”

Ôn Lương trầm mặc, cuối cùng đi ra ngoài.

Lăng Tịnh Á nằm trên giường bệnh vai run từng đợt.  

Mỗi ngày Ôn Lương đều đến chăm sóc Lăng Tịnh Á, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra thì hầu hết toàn bộ thời gian đều ở tại bệnh viện.

Em trai cực kỳ tức giận, ngăn tại cửa phòng y, trong mắt vằn vện những tia máu đỏ chằng chịt.

“Anh hai sao lại tốt với chị ta như vậy?”

“Anh đang buộc em phải giết chị ta đúng không?”

Tâm Ôn Lương co rút xoắn chặt, lạnh lẽo thấu xương.

“Anh quá thất vọng về em.” Ôn Lương nói.

Thân thể Ôn Du Phi khẽ chao đảo, khó nhịn gập người xuống, dường như đang phải chịu một nỗi đau đớn tột cùng.

“Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, giờ lại chỉ là một con ả tàn tạ…” Em trai kích động đạp mạnh cửa gỗ tựa như muốn trút hết mọi giận dữ, cửa gỗ đập vào tường, rầm vang.”Chị ta tốt đến vậy sao?”

Khuôn mặt bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo, đáng sợ dữ tợn muôn phần, Ôn Lương lảo đảo một bước, tưởng như đây mới là lần đầu tiên hiểu rõ đứa em trai này.

Dì xinh đẹp nghe thấy tiếng vang nên tiến lên lầu, che miệng cười quái dị hỏi thăm dò: “U, chuyện gì đấy?”

Em trai không để ý tới bà ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương, nghiến răng nói: “Chẳng qua chỉ là thứ không lên được mặt bàn thôi…”

Dì xinh đẹp giống như vừa nghe được chuyện gì vui mà phá lên cười, thanh âm sắc bén xuyên thủng màng nhĩ.

Ôn Lương trầm mặc đóng cửa lại, em trai oán hận đấm mạnh một cái lên cửa, một trận chấn động.

Lăng Tịnh Á đã có thể tháo băng, từng vết sẹo ngang dọc dữ tợn lộ ra, cô hét thất thanh đập nát cái gương.

“Khốn kiếp, súc sinh, ma quỷ…” Lăng Tịnh Á nhào tới đánh Ôn Lương, móng tay bấu mạnh cào trầy da y, hàm răng tưởng như muốn cắn rớt từng khối thịt trên người Ôn Lương. Chất lỏng mặn ấm chua xót tuôn trào từng đợt, thấm ướt áo quần y. Mắng đến nỗi mất giọng, không biết rốt cuộc đang mắng ai.

Chân mày Ôn Lương cũng không nhíu một cái, ôn nhu vuốt lưng Lăng Tịnh Á, nhẹ giọng lặp lại như thôi miên: “Xin lỗi, xin lỗi…”

Lăng Tịnh Á không muốn quay về trường học, gia đình thay cô làm đơn xin nghỉ học trước.

Ôn Lương vẫn không thèm để ý đến em trai dù cho hắn đã bình tĩnh lại sau cơn táo bạo cuồng nộ, bày ra một bộ dạng hối lỗi đáng thương.

“Anh hai, chỉ vì em quá ghen tị, anh chọn chị ta, lại đối với chị ta tốt như thế…”

“Mọi chi phí chữa bệnh của chị ta em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, nếu trong nước không có cách nào trị được thì em sẽ sang nước ngoài…”

“Anh hai đừng không để ý tới em…”

Ôn Lương bất chợt hoảng hốt, tưởng như trước mắt y vẫn là hình ảnh đứa bé sợ hãi bất lực trong bệnh viện kia…

Lần đó y mềm lòng, nhưng lần này… Y thực sự không biết phải đối mặt như thế nào.

Đồng tính luyến ái, tình yêu cấm kỵ, hơn nữa còn có một cô gái vô tội bị liên lụy.

Mặt Lăng Tịnh Á thực sư vô phương cứu chữa.

Bác sĩ nói, lấy kỹ thuật hiện tại, dù là bệnh viện trong hay ngoài nước cũng đều bó tay chịu thua.

“Anh không thể tiếp nhận em đâu, tiểu Phi… Anh không thể rời bỏ cô ấy…” Ôn Lương nói.

Y có trách nhiệm cứu lại một Lăng Tịnh Á đã từng tràn đầy sức sống và hi vọng kia. Có thể là vì trách nhiệm, hoặc là vì áy náy, nói thế nào cũng được, trên thế gian này tồn tại được bao nhiêu người có thể tìm đúng chân ái buộc phía bên kia sợ dây tơ hồng chứ? Đó giờ tình yêu chỉ là một thứ vô giá trị mà thôi.

Y thích Lăng Tịnh Á, có ý muốn kết hôn với đối phương cùng đi đến hết đời. Mà Lăng Tịnh Á tương lai cũng sẽ là một người tốt, chỉ điều này đã đủ rồi.

Những lời này lọt vào tai em trai lại biến thành một nghĩa khác. Vẻ mặt ngoan hiền của hắn cũng bị phá hủy gần hết, thần sắc dữ tợn: “Anh hai yêu chị ta đến mức đó sao?”

Ôn Lương biết giải thích thế nào, cũng không muốn giải thích.

Y không thích đàn ông, huống chi người đó lại là em trai ruột. Lần đầu tiên biết được loại tình cảm loạn luân tội lỗi này của em trai, mặt Ôn Lương tái nhợt nôn ra, bản thân y cảm thấy có chút ghê tởm.

Em trai nổi trận lôi đình, đập nát hết thảy mọi thứ trong phòng y.

Có lẽ ông trời luôn thích khiến tất cả mọi bất hạnh đều bùng phát trong cùng một thời điểm.

Dì xinh đẹp bị chuẩn đoán ra bệnh nan y, ung thư dạ dày thời kì cuối.

Cha lên giường với một người đàn ông ngay tại Ôn gia, bị dì xinh đẹp trùng hợp bắt gặp.

Chắc chắn là cha cố tình.

Dì xinh đẹp điên cuồng, thét la khàn cả giọng. Cha thì lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát, trong mắt nồng đậm trào phúng không hề che giấu.

Ôn Lương và em trai đều đứng ở trong phòng khách.

Dì xinh đẹp nhào tới đánh cha, bị cha dùng một tay hất ra, thân mình gầy guộc chật vật ngã xuống đất.

Cha phủi chỗ bị dì xinh đẹp chạm qua, tựa như nơi đó vừa bị dính thứ gì bẩn thỉu, cười lạnh liếc nhìn dì xinh đẹp một cái rồi đi ra ngoài.

Em trai tiến lên đỡ dì xinh đẹp dậy, bà ta ngơ ngác nhìn em trai thật lâu, khuôn mặt quyến rũ diễm lệ dần toát ra hận ý sâu thẳm.

“Mày là đồ kinh tởm, là dòng giống của thứ đồng tính gớm ghiếc kia…”

“Mày không phải con tao! Đánh chết mày, đánh chết mày…”

Dì xinh đẹp bắt đầu đánh em trai, bạt tai, đấm đá.

Em trai nhíu chặt mày, bàn tay nắm chặt lại buông lỏng nhưng vẫn không nhúc nhích để cho dì xinh đẹp đánh.

Dì xinh đẹp điên thật rồi. Cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn đâm thẳng về phía em trai.

Em trai không trốn tránh, nhưng kết quả con dao đó cũng không xuyên vào da thịt hắn.

Ôn Lương xông tới đỡ.

Giống như thuở bé giúp em trai đỡ những nắm tay đánh vào người, giúp em trai đỡ cục đá Hàn Ly đập tới…

Khi đó em trai chính là người tối quan trọng, dù cho em có phạm sai lầm.

Y cũng từng là anh trai tốt, rốt cuộc, y lại chiều hư em trai.

Lượng lớn máu tươi đặc sệt nhiễm bẩn áo quần của y và em trai.

Một dao đó cũng không phải vết đâm chí mạng, chỉ trúng ngoài da nơi ngực phải Ôn Lương. Có lẽ đây chính là tình mẹ của dì xinh đẹp còn sót lại đối với em trai, chẳng qua vẫn đau đớn khó tả.

Em trai ôm y, vùi đầu vào cổ y, thân thể run rẩy, thanh âm nức nở.

“Anh hai… Xin lỗi, nhưng em không biết làm cách nào để có thể buông bỏ…”

Phần sau của hồi ức chuyển thành khuôn mặt lạnh lùng của em trai.

Dì xinh đẹp đã chết.

Bên cạnh em trai cũng càng ngày càng nhiều người, y chứng kiến em trai mê đắm buông thả dục vọng, một lần lại một lần thương tâm.

Mãi cho đến khi em trai gặp được Ôn Cẩm Dương, không ngờ y cũng dẫm lên vết xe đổ của dì xinh đẹp và em trai, điên cuồng cố chấp.

Cuồng loại cầu xin sự dịu dàng và trìu mến của em trai, yêu hắn nhất mực, dù cho bên cạnh em trai có bao nhiêu bóng hồng qua lại cũng kiên quyết không rời khỏi hắn.

Thật lòng đào tim móc phổi, lại phải từng lần chứng kiến em trai ngoan ngoãn phục tùng, săn sóc đau sủng Ôn Cẩm Dương.

Mãi cũng đến lúc mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, từng nhịp đập trong tim thảng hoặc như đã tiêu hao hết năng lượng vốn có.  

Mãi cho đến khi sinh mệnh y đi đến hồi kết.

Y xem em trai là người thân duy nhất, mọi thương mến yêu chiều đều dành hết cho hắn, em trai là người trọng yếu nhất đối với y…

Nhưng, cho đến lúc này, hết thảy mọi cảm xúc đó đều không phải là tình yêu.

… …

Rèm mi Ôn Lương chớp động, từ từ mở mắt, gương mặt người thanh niên đối diện không còn non nớt như thuở thiếu thời, cũng không yêu diễm trưởng thành như trong ký ức, bất chợt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Thấy y tỉnh lại, hiển nhiên thật vui vẻ. Ánh mắt của hắn quyến luyến, phảng phất thoáng qua một loại yêu thương nhung nhớ.

“Anh hai…”

Lần nữa được nghe hai từ này, Ôn Lương tức khắc bạo phát toàn bộ ủy khuất lẫn phẫn nộ trào dâng trong lòng mình.

Vì vừa mới trải qua một giấc mộng dài, tròng trắng mắt y rậm rịt toàn tơ máu giống như lưới nhện, Ôn Lương giơ tay lên thật cao…

“Hỗn trướng…”

Tiếng tát vang lên vô cùng rõ ràng.


17 bình luận về “Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 58

  1. Á ù cái mũ bảo hiểm này đúng là súyt bể đầu nếu ko đội 🥲🤚✨
    Đây là nghiệt duyên hay là duyên duyên nợ nợ dây dưa ko dứt, liệu ai đúng ai sai còn quan trọng?
    Thôi kệ iu nhao típ đi các e~(ಥ ͜ʖಥ)~

    Thích

Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.