Pheromone hấp dẫn – Chương 11


Chương 11

Edit: Quýt

Beta: Tứ Diệp Thảo

Trong giây lát Quý Miên bỗng trừng to mắt, thắt lưng nhỏ giống con cá giật bắn lên, lùi thẳng đến khi lưng kề sát vào vách tường mới dừng lại. Vách tường lạnh lẽo cứng rắn làm cho cậu giật mình, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất.

Cậu đưa tay đến đầu giường chạm vào công tắc, run rẩy bật đèn lên: “Lưu Vũ? Bạn… bạn làm gì ở đây…?”

Đôi mắt của Lưu Vũ khiến cậu cảm thấy mình đang bị một động vật săn mồi hung hãn nhìn chằm chằm, còn cậu chính là mục tiêu đã định sẵn, Quý Miên không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

“Quý Miên, mình vừa mới phát hiện…” Lưu Vũ ung dung thong thả chạm vào nút áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng giật một cái liền bung chỉ, cầm nó trong tay, “Bạn thật thơm…”

Giọng nói Lưu Vũ âm ám hòa lẫn với thanh âm giống như đang nhẩm một làn điệu nào đó, nút áo màu đen bị cậu ta ném lên cao ——

Bay lên, rồi lại rơi xuống.

Cúc áo chạm vào đầu ngón tay cậu ta, xoay một cái rồi bỗng nhiên bắn ra.

Xoảng!

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn sau lưng Quý Miên, phòng ngủ đột nhiên tối đen như mực. Lưu Vũ tiến lên phía trước một bước, ánh trăng sáng chiếu vào một góc phòng, cậu ta giơ tay tiếp tục cởi nút áo thứ hai.

“Thật sự quá thơm…” Hầu kết của cậu ta chuyển động. “Đã hơn nửa đêm… lại khiến mình thấy hơi đói bụng rồi.”

Quý Miên là một người trưởng thành, cũng chẳng đến nỗi quá ngốc mà không hiểu ý tứ ám chỉ hàm xúc rõ ràng trong câu nói này, huống chi, cấu tạo sinh lý Beta nam cũng không khác mấy so với những thanh niên thế kỷ 21, vài thay đổi ngoại hình chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay lập tức.

Việc làm cậu ngạc nhiên chính là chuyện này xảy ra ngay trên người cậu.

Còn nữa… thơm?

Thơm cái gì? Cậu có phải là thức ăn đâu!

Quý Miên gấp gáp lùi đến góc giường, chứng kiến Lưu Vũ từng bước một tiến đến gần giường cậu, não bộ nhanh chóng tính toán.

Nếu như hương thơm mà Lưu Vũ luôn miệng nói chính là pheromone…

Quý Miên biết bản thân không có tuyến thể, làm sao phát tán pheromone ra được chứ, mà Lưu Vũ lại là một Beta thuần chủng, có khi đêm nay vừa vặn là ngày cậu ta phân hóa giới tính.

Lưu Vũ bất ngờ bổ nhào đến chỗ cậu, may mà Quý Miên tránh kịp thời, lăn sang bên cạnh, dùng lực lộn xuống cuối giường, trượt xuống đất, chạy ra chỗ cửa phòng ngủ rồi cấp tốc vặn tay nắm cửa.

Tại sao lại không mở được? Cửa bị khóa trái!

“Bất ngờ không?” Tuy rằng Lưu Vũ vồ hụt nhưng cũng không khó chịu mà ngược lại cười nói: “Dĩ nhiên mình phải khóa cửa cẩn thận trước khi hành sự rồi, vì lỡ như… có ai đó làm phiền chúng ta sẽ không hay lắm. Quý Miên, đêm nay bạn không thể chạy thoát được đâu, đừng cố giãy giụa nữa, mình biết bạn đánh nhau rất giỏi, nhưng bây giờ mình…” Cậu ta đặt tay lên mép giường của Quý Miên, nhẹ nhàng nhấn một cái, giường liền sụp xuống đất, “Rất khỏe đấy.”

Đồng tử của Quý Miên bỗng chốc co lại.

Mỗi công dân đều phải học qua giáo dục cơ bản về sức khỏe sinh lý nhằm mục đích hiểu rõ được bản thân cũng như những người xung quanh, tránh tình trạng kỳ thị khác biệt giới tính. Nội dung chương trình học không những nhiều mà lại còn rắc rối phức tạp, không có tiết học dạy Quý Miên về những đặc điểm của Alpha khi phân hóa sẽ như thế nào.

Sức lực mạnh mẽ như vậy…Thậm chí còn rơi vào kỳ phát tình?

Đừng đùa chứ, nếu như mỗi Alpha phân hóa đều rơi vào kỳ phát tình thì thế giới này không phải đã loạn lên hết từ sớm rồi sao!?

Nội dung về kỳ phát tình là môn học chủ yếu dành riêng cho Alpha và Omega, còn Quý Miên chỉ hiểu được chút kiến thức cơ bản, đại loại như, ý chí con người không thể chống lại trạng thái nóng sốt trong kỳ phát tình, ít nhất phải ký hiệu tạm thời mới xem như khôi phục được lý trí trong thời gian ngắn. Giải quyết vấn đề sinh lý hay tự do yêu đương giữa các cá thể là những vấn đề gây tranh cãi trong xã hội, các nhà khoa học đã phải hao phí rất nhiều công sức để tạo ra thuốc che giấu mùi vị, thuốc ức chế, miếng dán ký hiệu tạm thời từ dược liệu, nhằm giảm thời gian kỳ phát tình xuất hiện hoặc làm giảm bớt sức ảnh hưởng của nó.

“Cưỡng gian bạn cùng phòng là phạm pháp đấy”. Quý Miên giật giật khóe miệng. “Bạn…Bạn đừng kích động quá… Nếu cảm thấy khó chịu không nhịn nổi thì cứ nói cho mình biết, mình có thể giúp bạn đi mua thuốc ức chế…”

Lưu Vũ tựa như đang nghe một câu chuyện hài hước, chậm rãi đi đến trước mặt Quý Miên, nhìn cậu cười khẩy: “Muốn kết tội mình thì cũng phải có chứng cứ, nhưng nơi này lại không có camera, bạn lại là một Beta, dù có ký hiệu cũng chẳng để lại dấu vết gì… Phạm pháp thì sao chứ?” Cậu ta đưa tay lên sờ sờ mặt Quý Miên: “Bạn làm gì được mình?”

Khoảng cách quá gần khiến tim Quý Miên đập loạn lên, trên chóp mũi cậu đã lấm tấm đầy mồ hôi.

Nhưng vào lúc này, chỉ có phản ứng căng thẳng mới chính là thứ duy nhất có thể cứu cậu.

Từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét từ chối người xa lạ đến gần, cảm giác mơ hồ đau đớn khi tắm lúc nãy ngày càng có xu hướng tăng lên. Quý Miên nhân lúc Lưu Vũ cúi đầu xuống chuẩn bị chạm vào môi mình, cậu vung ra một quyền, đấm thẳng vào trên mắt cậu ta.

Không chần chừ bồi tiếp một cú lên gối thật mạnh.

Dù Lưu Vũ có khỏe đến mức nào đi nữa mà vị trí yếu ớt bị tấn công thì cũng sẽ theo bản năng mà gập người lại, Quý Miên nhanh nhẹn bắt lấy sơ hở này để tránh thoát, lách qua cạnh Lưu Vũ, chạy ngược vào bên trong phòng ngủ.

“Chết tiệt!” Lưu Vũ bị đánh trúng chỗ yếu hại, khuôn mặt đau đến méo mó, giọng điệu dần dần trở nên bất hảo: “Đúng là một Beta không ngoan, căn phòng nhỏ bé này có thể giúp mày trốn đi đâu được chứ? Không bằng chịu vâng lời tao, để tao yêu thương một chút, chí ít tao sẽ nhẹ nhàng với mày… Cậu ta hít hít mũi “Nhưng mà, cưng thật sự thơm… thơm quá…”

Những lời nỉ non giống như một kẻ đã đắm sâu trong thuốc phiện. Quý Miên bị những lời nói ghê tởm của cậu ta làm nổi hết da gà, cậu mở cửa sổ nhảy lên trên bệ cửa.

“Quý Miên mình…” cậu nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết sức lực còn lại mà lớn tiếng: “Dù có nhảy từ trên đây xuống mà chết cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu trói!”

“Chúng ta đang đứng ở tầng năm đấy cưng à,” Lưu Vũ cười nhạo cậu một tiếng: “Cưng là một Beta còn chưa phân hóa, nhảy từ trên đây xuống, dù không chết cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế cả đời mà thôi. Học viên Trier này đều là những thiên tài có thành tích học tập xuất sắc. Vì một kì thi tháng nhỏ như vậy mà cưng lại ồn ào đòi tự sát làm khổ bản thân vậy sao? Xuống đây đi, đảm bảo với cưng sẽ rất thoải mái.”

Quý Miên nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm, đến cả lý do cậu xảy ra tai nạn cũng được gã này cân nhắc giải quyết một cách tốt nhất rồi.

Việc học ở Trier vô cùng nặng nề với những kì thi lớn nhỏ diễn ra liên tục, so với các tân sinh khác nhiều gấp hai ba lần, những học viên chịu áp lực lớn không ngừng than khổ, chuyện tự sát cũng chẳng phải chưa từng xảy ra. Những thứ này cậu đã từng nghe “Trợ lý nhỏ Drama Queen” Mễ Lạc kể qua, Quý Miên vẫn còn một chút ấn tượng.

Nhưng mà hiện tại___

“Ai bảo bạn là mình muốn tự sát?” Quý Miên đưa mắt quay lại nhìn cậu ta, xoay mình hướng ra ngoài cửa số nhảy xuống.

Từ trước đến nay, hai tháng đầu nhập học là khoảng thời gian mà trường có nhiều hoạt động nhất. Giữa ký túc xá của Quý Miên và tòa ký túc xá đối diện là những màn hình chữ nhật nhìn giống như những tấm biểu ngữ, được trường học dùng hai cột trụ cao chót vót để cố định, chiều gắn từng tấm hướng dần lên trên, khoảng cách giữa mỗi màn hình cao chừng nửa người.

Quý Miên nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, cả người giống như một lá cờ nhỏ bay phất phơ trong gió đêm, cậu nhanh tay lẹ mắt bắt được bản lề một màn hình, chật vật bò lên.

Lưu Vũ nhìn ra hướng cửa sổ, từ từ nhích từng bước đến gần: “Hóa ra cưng còn có tuyệt chiêu này…”

Quý Miên liếc mắt nhìn cậu ta, không quan tâm mà tiếp tục dán người sát vào tường từ từ bò về phía trước.

Nếu như không phải Lưu Vũ đang cố tình thả cậu đi thì tốc độ hiện tại của gã ta cũng đang bị giảm sút, Quý Miên không biết đây có phải là triệu chứng khi Alpha phân hóa hay không nhưng nó lại giúp ích cho cậu.

Đêm đã khuya, cậu mở thiết bị đầu cuối nhìn thoáng qua, đã hơn hai giờ sáng rồi, thời gian này sân trường vắng lặng không một bóng người, chỉ có bảo vệ điện tử đang cần mẫn làm nhiệm vụ tuần tra xung quanh.

Nghe nói, bảo vệ điện tử này có tất cả những đặc điểm của một “Lao động thiểu năng trí tuệ”. Lúc tuần tra ban đêm thường có xác suất phân loại sai, bất cẩn bị nó phán định thành “Kẻ xâm nhập” mười người thì có đến chín người không chạy thoát nổi  —— người còn lại dĩ nhiên là một Alpha ưu tú.

Trước mặt cậu là một cây cột cao chọc trời cùng với một tòa ký túc xá tường ngoài trơn nhẵn.

Nếu cứ ôm cột mà trượt xuống thì sẽ đụng phải bảo vệ điện tử, mà hiện tại cậu cũng không thể xác định được Lưu vũ có thể trực tiếp nhảy xuống dưới với sức mạnh hiện tại của cậu ta hay không.

Nhìn xuống phía dưới lầu, nếu chạy đường này cũng khá bất lợi…

Chẳng qua, nếu như men theo cột trụ bò lên tầng thượng của tòa này, nơi đó sẽ không thiết trí bảo vệ điện tử, cậu có thể tìm được một người sống đến giải quyết chuyện này.

Trong lúc suy nghĩ, Lưu Vũ đã leo đến gần màn hình, Quý Miên nhanh chóng tăng tốc độ, vừa bò vừa lôi thiết bị đầu cuối ra tìm người liên hệ.

Sự bất lợi của chứng bệnh sợ xã hội càng lộ ra rõ rệt trong hoàn cảnh này.

Danh bạ bạn bè ở đại học S của cậu chỉ có… bốn người.

Bạn cùng phòng Lưu Vũ, bạn thân Mễ Lạc, lớp trưởng trong lớp và… Tô Tinh Nghi.

Khoa của họ sẽ có tiết học vào sáng mai, lớp trưởng và Mễ Lạc chưa chắc còn thức giờ này, Quý Miên không mấy hi vọng mà gửi cho hai người một tin: “Ngủ chưa”, ánh mắt dừng lại nhìn chằm chằm vào tên Tô Tinh Nghi ở đầu danh bạ.

Chỉ do dự hai giây, cậu nhắm mắt nhắm mũi mà gửi một tin nhắn qua.

Tin nhắn như đá chìm trong biển, nội tâm Quý Miên như bị gió lạnh thổi vào.

Trái tim lạnh lẽo.

“Không ngờ đó Quý Miên, nhìn từ phía sau, mông nhỏ của cưng thật cong” Âm thanh của Lưu Vũ lùm lùm phát ra sau lưng: “Đừng tốn công vô ích nữa, nếu cứ chạy như vậy tao không đảm bảo có thể tiếp tục thương hoa tiếc ngọc được đâu…”

Ngọc, Ngọc cái đầu mày á.

Quý Miên không thèm để ý đến cậu ta.

Thiết bị đầu cuối trên tay bỗng nhiên nhẹ rung một cái, tinh thần cậu chợt chấn động, nhanh chóng mở ra xem.

Tô Tinh Nghi: “Chuyện gì?”

Thiết bị đầu cuối kết nối trực tiếp với sóng não, Quý Miên vừa bò đến phía trước, vừa nhanh chóng gửi lại cho Tô Tinh Nghi câu trả lời.

Quý Miên: “Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi hình như đến kỳ phân hóa, bây giờ cậu ta đang có ý định cưỡng dâm tôi, anh có thể giúp tôi…giúp tôi gọi đến phòng bảo vệ được không?”

Tô Tinh Nghi: “Cậu đang ở đâu?”

Vừa hỏi xong, Tô Tinh Nghi thuận đà gửi đến một yêu cầu định vị, Quý Miên nhìn qua loa rồi vội vã bấm chấp nhận.

Cậu bò qua màn hình chữ nhật, cuối cùng cũng sang được bên cột trụ kia, nhìn lại đã thấy Lưu Vũ tiến đến giữa màn hình.

Có lẽ là do màn đêm, cũng có thể do ánh đèn từ phía xa chiếu đến, mặt của cậu ta phân mảng làm đôi, nửa sáng nửa tối, nụ cười treo trên mặt nom vô cùng dữ tợn. Quý Miên tựa hồ còn tưởng rằng bản thân vừa nhìn thấy một màu đỏ quỷ dị chớm lên trong mắt cậu ta.

Chỉ là ảo giác…nhưng mà cũng đáng sợ quá rồi.

Cậu sờ vào cột, đưa tay ôm lấy rồi dùng cả người bám vào bò lên, dựa vào mấy chỗ lắp ráp lộ ra ở bề mặt màn hình, nhích từng chút một mà leo lên phía trên.

Vài bảo vệ điện tử dường như đã phát hiện ra điều bất thường, tăng cường phạm vi rà soát, đảo qua đảo lại tại vị trí cột trụ mà cậu đang bám lâu hơn, Quý Miên không dám đánh cược vận may của mình nên đành liều hết sức bình sinh leo lên. Tòa ký túc xá này chỉ cao bảy tầng, cậu hận không thể làm kiến trúc của “Khu bình dân” cao tận trời kia thấp xuống, Quý Miên bò bò một lúc đã có thể nhìn thấy được cửa sổ của tầng sáu ký túc xá.

Người ở trong phòng này đã kéo rèm che cửa sổ, ngủ say đến mức không hề ngờ đến rằng bên ngoài lại đang xảy ra một chuyện khủng khiếp như vậy.

Đến lúc Quý Miên rốt cuộc bò lên được mái nhà, cậu ngoảnh lại nhìn xuống, thấy Lưu Vũ đã qua khỏi màn hình, cậu tự đốc thúc bản thân gắng hết mình leo lên tiếp.

Cậu cắn chặt răng nhìn xuống dưới, cả người nhào ra ngoài hướng về nơi cách tòa ký túc xá vài chục centimet.

Tiến lên nào nhóc Bông Gòn! Cậu có thể nhảy được mà!


Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.