Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 59


Chương thứ năm mươi chín

Edit + Beta: Tứ Diệp Thảo

Chiếc ghế gỗ Hoa Lê (*) nặng nề đập mạnh từng hồi lên người Ôn Du Phi.

Lưng Ôn Du Phi gập xuống, bên môi dật ra những tiếng kêu đau đớn. Nhưng hai tay lại càng dùng sức ôm chặt anh hai. Không tránh không né, tùy ý anh hai trút hết cơn giận của y.

“Tôi có lỗi với cậu khi nào? Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy?” Ôn Lương đánh đến đỏ mắt, cầm ghế phang mạnh hơn vào lưng Ôn Du Phi, lưng ghế gỗ chạm khắc phi long ngậm ngọc chính giữa cũng bị nứt vỡ, vụn gỗ bắn tung tóe xoẹt qua mặt Ôn Du Phi, họa ra một vết thương trên gương mặt tà mĩ yêu diễm kia, tương phản lại hiển lộ cảm giác ma mị khác thuờng.

“Anh hai…” Ôn Du Phi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia si mê, đè giọng lẩm bẩm.

Ôn Lương ném chiếc ghế hỏng trong tay xuống, thuận tay vơ lấy một món đồ sứ trên giá sách hung hăng đập lên đầu Ôn Du Phi.

Từng mảnh vỡ rơi rớt đầy đất.

Trán Ôn Du Phi nứt da, máu chảy ào ào.

Máu tí tách nhỏ giọt chảy xuống làm nhòe tầm mắt của Ôn Du Phi, thế nhưng hắn lại luyến tiếc đưa tay lau đi.

“Anh hai còn giận nữa không?” Khóe môi Ôn Du Phi kéo kéo, hơi có chút ti vị lấy lòng.

Ôn Lương cười, bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ gò má Ôn Du Phi, mắt cong thành vầng trăng khuyết, đôi ngươi cà phê càng giống như một khối ngọc lãnh thấu, chẳng tồn chút độ ấm nào.

Y vẫn còn nhớ rõ cái thời điểm sau khi y chắn một dao cho em trai, đang lúc suy yếu thì đứa em tốt này đã làm cái gì với y!

Thế mà Ôn Du Phi lại dám tìm một nhà thôi miên để thôi miên y.

[Cậu không biết cô gái nào tên Lăng Tịnh Á…]

[Cậu yêu em trai mình]

[Cậu vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn…]

Vì thế nên y mới dần nảy sinh tình cảm khác thường với Ôn Du Phi, thậm chí vào năm 15 tuổi còn nhận ra mình yêu chính em trai ruột.

Mọi bi kịch xảy ra kiếp trước đều bắt nguồn từ nghịch lí này, vốn dĩ chẳng có cái gọi là tình yêu nào tồn tại cả.

Ôn Lương tức run cả người.

Từ bé tới lớn y đều thật lòng thương yêu em trai, xem nó là người thân duy nhất… Sao nó lại dám đối với y như vậy!

Quên mất chính mình vốn thích nữ giới, yêu một người con trai, mà người đó lại là em trai ruột thịt…

Tấm lòng y qua hai kiếp đều bị tên khốn nạn này chà đạp dưới chân!

Không có tôn nghiêm, không có nguyên tắc, dễ dàng tha thứ đối phương một lần lại một lần ngoại tình, thậm chí nếu không phải chính bản thân y bước vào ngõ cụt trong đoạn tình cảm kia, cảm thấy mệt mỏi vô vàn, có lẽ y sẽ không thể rời khỏi Ôn Du Phi.

Đây đều là do câu lệnh chết tiệt [Vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn] kia.

Ngay cả phần tình cảm chết tiệt kia cũng là giả, nếu kiếp trước Ôn Du Phi không vượt quá giới hạn thì y cũng không mệt mỏi đến độ bất lực như thế, cái loại cảm tình dối trá này thậm chí có thể sẽ ám ảnh y cả đời.

Quả thật y không hận, bất lực đến mức không còn sức để hận, kiệt sức đến độ hèn yếu không muốn đối mặt đứa em trai ‘ngoan’ này. Vì thế từ lúc sống lại tới giờ, thái độ của y mới luôn luôn tiêu cực. Không có lí do nào đáng giá để sống tiếp, nhưng cũng không cam tâm cứ thế mà chết đi.

Hiện giờ lại trả lời y rằng, mọi thống khổ cuồng dại kiếp trước của y đều là giả?

Kiếp này Ôn Du Phi không phải là Ôn Du Phi của đời trước, nhưng hắn vẫn là hung thủ tạo ra mọi bi kịch cuộc đời y.

Ôn Lương đối diện với ánh mắt thâm tình của Ôn Du Phi, nội tâm phẫn nộ giống như nước độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng của y.

“Cậu còn biết tôi là anh trai cậu sao? Ha!?”

“Anh vẫn luôn là anh hai của em…” Ôn Du Phi trả lời, trong mắt lóe ra tia cuồng nhiệt và thành kính giống hệt một tín đồ dị giáo.

“Và anh cũng là người yêu của em… Anh hai…”

“Em làm chuyện sai trái, anh hai tức giận là đúng…”

“Nhưng em không hối hận, anh hai…”

“Đừng gọi tôi là anh hai!” Ôn Lương phẫn nộ tát Ôn Du Phi lần nữa.

Đầu Ôn Du Phi lệch hẳn qua một bên, gò má sưng đỏ, môi còn rịn ra chất lỏng tanh ngọt. Hắn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười si ngốc.

“Không làm anh hai của em, vậy thì anh làm người yêu của em được không?” Ôn Du Phi ôm Ôn Lương làm nũng.

“Em không hối hận đâu anh hai, dù em đã sai thì em cũng không hối hận… Em đã nói với anh rằng em không thể buông tay…”

Tuy không rõ vì sao hiệu lực thôi miên của anh hai lại mất đi nửa phần, nhưng làm chuyện này, hắn không hối hận.

Từ bé chỉ mỗi mình anh hai đối với hắn tốt nhất.

Sẽ chia sẻ viên kẹo mà anh thích nhất cho hắn, sẽ vụng về lấy lòng hắn, sẽ thay hắn chịu đòn…

Không phải vì bất cứ mục đích nào, bất cứ ai, chỉ bởi vì hắn là em trai của y mà thôi.

Dần dà hắn chỉ muốn độc chiếm loại cảm tình này.

Mọi sự chú ý đều đặt trên một người sẽ tạo thành hậu quả gì?

Huống chi anh hai xinh đẹp như vậy, khiến người thích như vậy…

Hắn sai rồi, sai ở chỗ không nên vì anh hai bị thương mà mất kiên nhẫn khiêu khích người đàn bà điên kia.

Nói hắn yêu anh hai, nói rằng người bà ta yêu là đồng tính, mà con trai bà ta còn là một tên biến thái loạn luân…

Người đàn bà điên kia… Sắp chết đến nơi cũng không chịu buông tha hắn.

Hắn vừa thôi miên anh hai xong, lúc vừa kết thúc cái hôn trên đôi môi của người đang hôn mê kia, bà ta và cha đột nhiên xông vào.

 

Tiếng thét của người đàn bà điên đó vô cùng chói tai: “Sao mày lại có thể là Gay? Sao mày lại có thể là tên Gay ghê tởm chứ?”

 

“Là do thằng con của tiện nhân kia quyến rũ, chắc chắn là do thằng nghiệt chủng đó ve vãn con trai tao…”

 

Con trai tao không thể nào là đồng tính, con trai tao không hề thích đàn ông…”

 

“Giết nó là được rồi, giết nó con trai tao sẽ bình thường trở lại…”

 

Người đàn bà điên đó cầm súng chỉa vào anh hai, miệng lẩm bẩm giống như đang dùng vu thuật nguyền rủa cổ xưa: “Đều đáng chết, những thứ ghê tởm như chúng mày đều đáng chết…”

 

“Giết nó là xong, giết nó…”

 

Hắn nhào tới trên người anh hai, tiếng súng vang lên, thế nhưng cơ thể hắn không cảm nhận được đau đớn nửa phần.

 

Phía sau tựa hồ vọng đến âm thanh một vật nặng ngã xuống đất.

 

Mẹ đã chết, gò má hóp lại tượng như chỉ còn dán một lớp da thật mỏng, hai mắt mở trừng lồi ra. Máu tươi cùng với vụn óc be bét văng đầy đất khiến người ghê sợ.

 

Cha cất súng vào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

 

Cha kêu người trói hắn lại, sai nhà thôi miên mà hắn phải cất công tìm kiếm rất lâu kia thôi miên hắn.

 

Hắn vùng vẫy, đau khổ cầu xin.

 

Cha đứng yên bất động, lạnh lùng nói: “Mẹ con nói đúng, Ôn gia không thể xảy ra chuyện gièm pha như vậy, càng không thể bị tuyệt hậu.”

[Cậu không thương anh trai, vĩnh viễn không yêu anh trai]

Thanh âm của cha vẫn lãnh đạm như bình thường, nhưng mơ hồ tiềm tàng một loại hưng phấn biến thái nào đó.

 

Nếu tình cảm giữa hai anh em quá tốt thì sau khi thôi miên sẽ có sự ảnh hưởng không nhỏ, đồng thời cũng có xác suất nhất định loại tình yêu cấm kị này sẽ tro tàn lại cháy…

Nhà thôi miên dè dặt cẩn thận nhắc nhở, thanh âm bao hàm chút nịnh nọt.

 

Vậy hãy làm chúng nó trở thành hai anh em có quan hệ không tốt đi!

 

Theo từng lần kim bạc châm vào huyệt đạo, ý chí Ôn Du Phi cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ mê man.

[Cậu không thương anh trai, vĩnh viễn không yêu anh trai]

[Hai người chỉ là một đôi anh em xa cách]

Vì thế nên Ôn Du Phi chỉ nhớ rõ lúc học tiểu học bị đám bạn xấu vây đánh, nhưng không nhớ rõ anh hai từng giúp hắn ngăn cản những nắm tay.

Hắn nhớ rõ trước đây rất ghét Hàn Ly, nhưng đã quên ghét là vì Hàn Ly luôn muốn tranh giành anh hai.

Vì thế nên Ôn Lương chỉ nhớ rõ lúc bé do thi hơn điểm em trai mà bị ngộ độc thức ăn phải vào bệnh viện, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Nhưng lại quên em trai vì y mà rơi nước mắt, bất an cầu xin y đừng thờ ơ với em.

Y nhớ rõ tình bạn của y và Hàn Ly bắt đầu là vì Hàn Ly từng lấy đá đập trúng người y, nhưng không nhớ rõ đó là vì y chắn thay cho em trai.

Bọn họ chỉ nhớ kỹ những kí ức không dính dáng đến đối phương, thế nên đều tỏ ra hờ hững lạnh nhạt với người kia, quên đi những chuyện bọn họ đã từng, mà dù là chuyện nào trong số đó cũng đều hàm chứa một ý nghĩa, họ là người tối quan trọng của nhau.

Nếu không phải vì hai con người gọi là ‘cha’ và ‘mẹ’ kia phá hủy hết thảy, vốn dĩ hắn đã sớm có thể đạt được ước nguyện của mình.

Nếu không dùng đến loại thủ đoạn như vậy, có lẽ cả đời này anh hai sẽ ở bên cạnh chăm sóc Lăng Tịnh Á kia rồi.

Mà hắn và anh hai cũng sẽ không đi đến bước này.


(*) Chú thích: 

– Gỗ Hoa Lê: hay còn gọi là gỗ Sưa, là một trong những loại gỗ đắt nhất Trung Quốc. 

11 bình luận về “Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 59

  1. Zl thì ra là do thằg cha dà kia á à m chet con à🤠💣✨
    Nghi nghi sẽ có 1 cú plot nào đó trong những chi tiết câu lệnh ko thể thốt lời yêu r

    Thích

  2. U là trời :)) gắt quá :)) không ngờ tác giả bẻ lái ghê zậy luôn á :)) shock :)) không còn gì diễn tả ngoài “duma” :)))

    Đã thích bởi 2 người

Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.