Pheromone hấp dẫn – Chương 10


Chương 10

Edit + Beta: Tứ Diệp Thảo

Trò chuyện riêng trong game đều dựa trên sóng não, dù cho Mễ Lạc luyên thuyên một thôi một hồi nhưng cũng không ảnh hưởng Quý Miên bơm máu cho đồng đội.

Omega rất mạnh trong việc tưởng tượng mấy chuyện tình yêu sầu bi da diết, khả năng này có liên quan đến thiên phú trên phương diện nghệ thuật của bọn họ. Mễ Lạc tưởng tượng ra rất nhiều tình huống mà cậu nhóc sẽ tình cờ gặp được Alpha định mệnh của mình trong game, nghe cũng khá thú vị, so với mấy bộ phim điện ảnh còn hấp dẫn hơn.

Thế nhưng câu cuối cùng trong lời cậu nhóc lại khiến Quý Miên thấy có chút kỳ quái.

Quý Miên: Chẳng phải bồ là fan của Tô Tinh Nghi hả? Sao không nghĩ là sẽ gặp được anh ta?

Mễ Lạc: Hình như anh ấy đâu có chơi?

Quý Miên: … Nói không chừng người ta có ở trong này đấy.

Mễ Lạc: Chà, cứ coi như ảnh chơi thì cũng không liên quan gì tới mình cả, bồ không biết ba câu nói nổi tiếng của anh ấy sao? Nếu mình mà đặt hết hi vọng lên anh ấy thì cứ xác định là độc thân cả kiếp này đấy.

“Ba câu nói nổi tiếng”?

Quý Miên sắp xếp suy nghĩ, hệ thống game toàn chức toàn trách giúp cậu mở một cửa sổ trình duyệt, một nội dung liên quan hiện ra.

Quý Miên liếc mắt xem hết một lượt liền vui vẻ.

“Chuyện gì buồn cười vậy?” Thợ Mỏ ngồi xổm bên cạnh cậu, động tác đào mỏ lặp đi lặp lại đến nhàm chán, không có chuyện gì làm nên lân la đến gần cậu.

Quý Miên theo bản năng nhích một bước sang phía vắng người, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ví dụ như cậu thích một người tuyệt đối sẽ không bao giờ đáp lại cậu.”

“… Đây không phải là chuyện rất bi thảm sao?”

“Nhưng cậu đã hết tình cảm với hắn trước khi cậu kịp thổ lộ.”

“… Ồ.”

“Đồng thời cũng phát hiện có rất nhiều người khác vẫn còn đu hắn ta.” Quý Miên nói, “Xin hỏi, leo xuống được cái cây này cậu sẽ có cảm tưởng gì?”

Thợ Mỏ suy tư hai giây: “Ha ha ha ha ha ha…”

Quý Miên: “…”

Anh bạn Thợ Mỏ mỏ này cười lố quá độ khiến cho người cùng đội đều nghĩ rằng bên này phát hiện ra vật gì tốt, một đám chạy tới xem thử, làm hại Quý Miên không thể không lùi thêm hai bước để né tránh.

Nếu mà lùi thêm nữa thì khéo cậu không đủ sức để thêm máu cho hàng đồng đội đầu tiên ở hang động phía xa tít kia mất.

Thợ Mỏ vội vã xua tay giải thích: “Không có gì đâu, không có gì đâu, chẳng phát hiện gì mới cả, chỉ là vừa nãy nghe A Miên kể chuyện cười ấy mà.”

“Mẹ kiếp, mất công tụi tui mừng hụt.” Một người anh em cao lớn thô kệch phút chốc nổi giận, giơ chiếc búa hắc kim cực đại lên, mũi nhọn lấp lóe một chớp sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn của thợ mỏ, anh ta âm sâm sâm cười gằn, “Mau kể hết xem nào, nếu không sẽ chém.”

Hiện tại, Thợ Mỏ là một nghề nghiệp thuộc hệ sản xuất, hoàn toàn không có bất cứ kỹ năng hoàn trả nào nếu bị đánh, cậu ta vô cùng biết điều mà thuật lại toàn bộ đoạn đối thoại.

Một lát sau, hơn ba mươi cẩu độc thân trong động đều đồng loạt phát ra một tràng tiếng cười cực kỳ tàn ác, thậm chí có người còn đá sang mấy chuyện bậy bạ.

Quý Miên: “…” Thật đúng thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

Cậu liếc nhìn khung chat riêng, cảm thấy có lẽ lý tưởng của Mễ Lạc sẽ không dễ dàng hoàn thành được.

Nếu mà dễ tìm đối tượng trong game đến thế thì nơi này làm gì còn nhiều cẩu độc thân như vậy.

Chẳng qua dăm ba chuyện tình cảm gì đó cũng nói xong rồi, Mễ Lạc mới vừa vào game nên còn phải tìm hiểu rất nhiều thao tác hoặc kĩ năng, nội dung cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển sang hình thức rút gọn “Mễ Lạc hỏi, Quý Miên đáp”.

Công việc trong động bỗng dưng được tiến hành đâu vào đấy nhờ sự gia nhập của đám cẩu độc thân ham hố bàn chuyện bậy bạ lúc nãy, nửa giờ sau, kinh nghiệm của người chơi buổi chiều dính phải “Sự kiện tai nạn” hai lần rốt cuộc cũng bò lên tới level 71.

“Có một tin tốt nè!”

Khi đội ngũ đánh quái tham gia, áp lực của hàng trước bắt đầu lớn hơn, người chơi trong đội đều thuộc hàng lão làng nên đã nhanh nhẹn phân chia thành hai nhóm thay phiên nhau tiến lên trước. Lúc này, hàng người tạm thời lùi về phía sau để tu sửa kia mới lên tiếng ở trong đội ngũ, bọn họ vừa mới phát hiện một phó bản mới.

Trong mắt game thủ, công ty điều hành của <Ảo Mộng Ban Sơ> là một tồn tại mà so với “Nhân công thiểu năng trí tuệ” càng không biết nói tiếng người, mỗi lần cập nhật phiên bản mới đều chỉ thông báo mỗi một câu “Chúng tôi sắp update bản đồ X, phó bản XX”, còn lại không thèm giải thích thêm bất kì thứ gì, chưa cần bàn tới gameplay, mỗi cái vị trí phó bản đều phải do người chơi tự thăm dò.

Người nào phát hiện phó bản trước, người đó có ưu thế.

Nhưng vấn đề là, đây là phó bản nhỏ năm người, phân chia đội ngũ thế nào mới là vấn đề ——số lượng Heal (Trị Liệu) không đủ.

Vì để né tránh việc lao vào cướp quái với phần lớn người chơi khác, đám bọn họ mới lựa chọn lựa chọn làm nhiệm vụ trên tuyến đường ở khu vực hoang vu này, nhưng không chắc chắn mấy trăm tuyến đường ở các server khác có người nào cũng phát hiện được hay không.

Kịp thời hoàn thành phó bản mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Vài người gác chuyện đánh quái sang một bên, bắt đầu tụ tập lại với nhau để họp nhóm. Quý Miên vùi mình cạnh Thợ Mỏ lười biếng ngáp một cái.

Tiếng “Leng keng leng keng” lặp đi lặp lại có quy luật rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

Cậu ưu tiên chọn chơi Heal cũng là vì không muốn phải họp hành —— đám người kia trước giờ thiếu thốn Trị Liệu, chỉ có bọn họ cướp cậu chứ không có chuyện cậu sẽ khổ cực cầu đội ngũ —— chờ bọn họ thương lượng bố trí Heal như thế nào xong thì cậu chỉ cần tiến vào tổ đã sắp xếp sẵn là được.

Sau mười mấy phút, quả nhiên có một Kiếm Khách cao cao gầy gò chạy tới tổ đội với cậu.

Nhưng sự việc hôm nay có chút khác, sau khi tổ đội lại lần nữa, Kiếm Khách hỏi cậu một vấn đề.

“A Miên, giả như mấy người chúng tôi dự định thành lập một công đoàn, cậu có hứng thú gia nhập không?”

“Công đoàn?” Quý Miên khá là bất ngờ, “Tại sao?”

Phòng làm việc lớn cũng có ưu điểm, tỷ như sẽ phát lương cứng, đảm bảo thu nhập dù ít hay nhiều, đổi lại, bọn họ tiếp nhận danh sách nhiệm vụ gì hoặc được phân chia như thế nào đều phải nghe theo sự điều phối của phòng làm việc, thời gian và tiền bạc không được tự do cho lắm; mà mỗi đại luyện đều tự chịu trách nhiệm khoản lời lỗ cá nhân, tự mình làm tất cả mọi thứ.

Tự xoay sở đương nhiên sẽ có nhiều bất lợi, tỷ như như boss dã ngoại không thể hạ một mình được, đây cũng chính là nguyên nhân mà nhóm luyện thay bọn họ tổ đội với nhau. Mà sở dĩ lựa chọn “Tổ đội cố định” mà không phải gia nhập vào phòng làm việc nào đó là vì đặc trưng của đa số bọn họ khá là độc lai độc vãng (một mình đến, một mình đi).

Nói đơn giản hơn tức là quen tự do rồi nên không muốn bị ràng buộc.

Một đám người như vậy bỗng dưng lại có ý định thành lập công đoàn thì quả thật rất kỳ quái.

“Hệ thống đăng thông báo nói bản mới sẽ mở ra rất nhiều nội dung thám hiểm công đoàn, nhất định phải thông qua hệ thống công đoàn mới có thể đánh.” Kiếm Khách kia vừa nói vừa tìm đủ đồng đội, năm người xuyên qua đám đông đi về hướng cửa vào phó bản nơi phía xa hang động, “Bởi thế, mấy suy nghĩ tự chơi một mình đó giờ đều ngâm nước cả rồi, dù sao những người như chúng ta cũng nên tìm một công đoàn thì hơn, tốt nhất là một chỗ dễ nói chuyện.”

“Vậy thì sau này sẽ không có mấy cái quy tắc bullshit như là phân chia đồ vật dựa theo cấp bậc đấy chứ?” Quý Miên còn chưa kịp mở miệng, một Hiệp Khách tính khí nóng nảy trong đã bắt đầu ồn ào, “Hơn nữa ai làm hội trưởng?”

“Cái này vẫn còn đang thương lượng.”

“Dù sao cũng phải bàn bạc ra điều lệ cụ thể thì bọn tôi mới cân nhắc được chứ nhề? Hơn nữa, giờ còn chưa rõ thám hiểm công đoàn sẽ phát sinh thứ gì, nếu như không có lợi nhuận thì tôi chả hứng thú tham gia mấy cái công đoàn vô bổ này đâu.” Hiệp Khách xoắn xít, không nhịn được nói, “Ông đây ghét nhất là mấy cái trò quy quy định định.”

Kiếm Khách tựa hồ không quá để ý lời nói của Hiệp Khách, hỏi: “A Miên thấy sao?”

“Tôi thì…” Quý Miên dừng một chút, “Muốn chờ xem điều lệ cụ thể ra sao rồi tính sau —— ban ngày tôi còn phải đi học nên không dư nhiều thời gian, chỉ cần kiếm đủ tiền là được rồi.”

“Cậu còn đi học?”

“Ừm, cũng đâu thể ở mãi trong khu bình dân.” Quý Miên cười cười.

“Chà, đi học có ích lợi gì.” Hiệp Khách lầu bầu, “Tôi thấy bộ môn này khác quái gì mấy thứ huyền học đâu, nhìn tôi đi, trước đây nghèo rớt, phân hoá thành Alpha chưa đến hai ngày đã tìm được một công việc ổn áp rồi, mỗi tháng lại bán thêm một ít vật liệu, thế là thành một quý ngài thu nhập cao.”

Quý Miên vô ý thức xoa nhẹ sau gáy: “… Nhưng chẳng phải tôi còn chưa phân hóa sao, tìm cho mình một lối đi thôi mà.”

“Vậy đợi khi nào có quy định cụ thể thì tôi sẽ nhắn cho cậu.” Kiếm Khách đáp, “Nói chung cậu cứ suy nghĩ kĩ đi… Cậu cũng hiểu mà, chúng tôi thiếu Trị Liệu.”

“Ừm.”

Đội ngũ đánh quái hơn ba mươi người vốn dĩ chỉ có bốn Heal, tách ra làm ba tiểu đội mười lăm người phụ trách khai hoang phó bản, những người còn lại vẫn cố thủ ngoài hang động đánh quái, lúc thiếu HP thì dùng dược hồi máu để chống đỡ.

Quý Miên đi theo tiểu đội của cậu vào phó bản.

Trong đội ngũ không có thêm người mới, lúc mới bắt đầu tiến vào phó bản mới, chẳng ai coi mấy phó bản nhỏ là chuyện quá to tát.

Dựa theo truyền thống khai hoang phó bản mới, khi Kiếm Khách gặp phải đàn tiểu quái thứ nhất, cậu ta tiến lên kéo ba con trùng khoáng thạch đen thui về một cách điệu nghệ, Hiệp Khách cùng với hai Kiếm Sĩ khác cũng nhanh chóng đuổi tới, Quý Miên lấy pháp trượng ra ——

Cậu đang tính ngâm xướng một kĩ năng trị liệu cấp trung cho Kiếm Khách, thần chú dài dòng chỉ mới bắt đầu.

Lại nghe thấy một tiếng “Ầm”, lượng máu của Kiếm Khách tụt xuống đáy trong vòng hai giây, cả người thẳng tắp ngã xuống mặt đất rộng lớn.

Quý Miên: “…”

Trùng Khoáng Thạch phẫn nộ gào thét dồn hết cừu hận sang Hiệp Khách, đồng tử Quý Miên co rụt lại, kêu lên: “Chạy mau!”

Dây tơ trắng bóc đột nhiên bay tới, Hiệp Khách tay mắt lanh lẹ phát động một kĩ năng nhảy lùi về sau phóng ra một cái sau nhảy kỹ năng, cả người bắn về phía cửa vào phó bản. Hai Kiếm Sĩ khác cũng dồn dập xông ra ngoài, tiến vào trong cửa truyền tống kia.

“Fuck, vừa nãy là thứ gì vậy trời!” Hiệp Khách vừa thoát khỏi phó bản liền bắt đầu mắng, “Công ty game có phải điên rồi hay không? Quái này cũng quá hung bạo rồi!”

“Ba phát! Tuyệt đối chỉ có ba phát!” Đạo Tặc trong đội sợ hãi liên tục xoa ngực, sóng điện não làm bản thân anh ta cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, “Chỉ ba phát mà Kiếm Hồn đã bị hạ gục rồi!”

Kiếm Hồn Cuồng Đao là ID của vị Kiếm Khách kia.

Những đại luyện đều không trang bị max cấp cho bản thân mình, thay vào đó chỉ hơn tiêu chuẩn một chút mà thôi, ít nhất muốn thông qua mấy phó bản nhỏ truyền thống kiểu vậy cũng không thành vấn đề. Một kỹ năng chữa trị còn chưa đọc hết mà quái nhỏ chỉ cần ra chiêu ba lần đã khiến Tank bay màu, nếu không phải công ty game bị điên thì chắc chắn là chỗ đó có vấn đề rồi.

“Nhưng sao tôi lại không nhìn thấy yêu cầu chọn kĩ năng tấn công nhỉ?” Hiệp Khách ngạc nhiên nói, “Không được, tôi phải hỏi tình hình của hai đội ngũ còn lại mới được.”

“Thế tôi đi trước kéo Kiếm Hồn vậy.” Quý Miên nói.

Chạy xác trong game khá là rắc rối (*), đây cũng là nguyên nhân Quý Miên thấy tình hình không ổn nên mới kéo mọi người thoát chiến khỏi phó bản —— hiện tại cậu lại tiến vào phó bản lần nữa, mấy Trùng Khoáng Thạch lúc nãy đã quay về hoạt động trong phạm vi ban đầu, trên con đường nhỏ trước cửa hang động chỉ còn lại thi thể nằm úp sấp bất động của Kiếm Hồn. Quý Miên đọc một thần chú hồi sinh từ phía xa xa để kéo người lên.

(*) Chạy xác: sau khi nhân vật chết, linh hồn được giải phóng tại điểm hồi sinh gần nhất, sau đó linh hồn chạy đến nơi đã chết trước đó thì có thể sống lại.

Kiếm Hồn Cuồng Đao rốt cuộc cũng có thể nói chuyện: “Đm, con quái này đánh người đau quá, khẳng định nơi này có vấn đề!”

Bởi vừa vẫn còn uất ức chuyện lúc nãy nên giọng anh ta hơi to, chẳng ngờ chỉ chút động tĩnh như vậy thôi mà đã có vài con Trùng Khoáng Thạch nhăm nhe bò tới.

“Tấn công dựa vào âm thanh?” Quý Miên kinh ngạc nói, “Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau.”

“OK.”

Thời điểm tiến vào phó bản, vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên Quý Miên chỉ đứng ở khoảng cách xa nhất để hồi sinh Kiếm Hồn, hai người tranh thủ trước khi Trùng Khoáng Thạch bò đến trốn thoát khỏi phó bản, không ngờ vừa mới ra ngoài đã bắt gặp khuôn mặt xanh xao của Hiệp Khách đang nhìn bọn họ.

“Sao vậy?” Kiếm Hồn Cuồng Đao hỏi.

“Hai đội kia… gục sạch.” Hiệp Khách bàng hoàng nói, “Đang chạy lại đây từ điểm hồi sinh.”

“… Chết hết??? Bị đàn quái nhỏ đợt đầu tiên hạ gục?!”

Không chỉ bọn họ mà ngay cả những người lưu lại đánh quái đều vô cùng kinh ngạc, gấp gáp mở khung chatbox âm thầm nhắn tin cho thành viên của hai tiểu đội bên kia. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc.

“E rằng chúng ta đã tính sai rồi.” Kiếm Hồn Cuồng Đao nói, “Tuy rằng phó bản này hiện mức level 70 trên bản đồ, nhưng có thể nó không phải một phó bản level 70 thực sự.”

Chuyện thế này trước đây không phải chưa từng xảy ra, bản mở rộng ở map đầu đã có đến hai phó bản max cấp, lúc mới vào phó bản cũng cửu tử nhất sinh.

“Nhưng mà, …” Quý Miên cảm thấy hơi chút kỳ quái, “Trước đây dù có kém tận mười cấp, thì tôi cũng đâu đến độ không thi triển được thuật trị liệu trung cấp đâu nhỉ?”

Sức hút lớn nhất của game thực tế ảo nằm ở việc trị số không quyết định tất cả, đôi lúc thoạt nhìn có chênh lệch lớn về đẳng cấp nhưng có thể bù lại bằng kinh nghiệm hoặc kĩ xảo của bản thân người chơi.

Kiếm Hồn Cuồng Đao suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như cảm giác của tôi không sai, có vẻ như chuyển động của mấy con trùng ngoài kia càng lúc càng nhanh hơn rồi, nhưng mà kĩ năng của tôi vẫn có thể dùng block (*) ẩn nấp… Thôi tóm lại chúng ta cứ thử tiến vào phó bản lại lần nữa, nếu thực sự không được thì để mai hẵng tính đi.”

(*) Block: chỉ cách di chuyển trong game, có thể hiểu nó giống như bộ pháp trong võ công, còn được gọi là tẩu vị, đi vị.

“Ừm.”

“Được.”

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, chuẩn bị cho lần tiến phó bản thứ hai, lúc này khuôn mặt mỗi người đều thêm nhiều phần nghiêm túc, Kiếm Hồn Cuồng Đao nhắm thời cơ đập nát một khối đá, đơn độc dẫn một con Trùng Khoáng Thạch về phía mình.

Là người chơi Tank, cậu ta ỷ mình có phòng ngự cao HP dày nên đã rất nhiều năm không đụng đến block, hiển nhiên lúc này đã được thể nghiệm cái lạc thú được làm “Máy khiêu vũ”, Trùng Khoáng Thạch vừa bắt đầu phun tơ, cậu ta đứng tại chỗ uốn éo trái phải trong phạm vi nhỏ, bình quân bốn, năm lần sau mới có thể tìm được một lỗ hổng chém về phía Trùng Khoáng Thạch một kiếm.

Dù vậy, nếu cứ tiếp tục duy trì như thế thì HP của cậu ta ngược lại sẽ ổn định nhiều hơn, Quý Miên có thể buff thêm. Hiệp Khách, Đạo Tặc và Vũ Tăng trong đội ngũ lập tức dùng vũ khí của mình liên tiếp “bắt chuyện” với con trùng, chẳng bao lâu sau, con trùng kia hóa thành một đống khoáng thạch dưới sự vây công của cả đám người.

“Công kích cao, HP hình như cũng không dày lắm nhỉ?” Quý Miên nói.

“Thật, nhưng vẫn rất khó đánh.”

Vũ tăng nhặt khoáng thạch trên mặt đất lên nhìn thoáng qua, khó chịu mà nói: “Không khác gì so với khoáng thạch đào được bên ngoài —— quái nhỏ khó đánh như vậy lại chỉ rơi ra được những thứ này.”

Kiếm Hồn Cuồng Đao xoa xoa mồ hôi trên trán: “Ít nhất cũng chứng minh cỡ mức này vẫn có thể đánh thắng được, chúng ta thử cân nhắc lên đánh boss luôn thấy sao?”

“OK.” Vào thì cũng vào rồi, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, tiếp tục tiến công vào phía trong.

Né tránh là việc chân tay, huống hồ loại né tránh này hoàn toàn dựa vào sức tập trung và tố chất thân thể của bản thân người chơi, thời điểm đánh tới con trùng thứ sáu, Kiếm Hồn Cuồng Đao bắt đầu cảm thấy đuối sức, vốn dĩ có hai lần suýt nữa tránh được công kích nhưng bởi vì động tác đứt đoạn mà bị tụt dần lại phía sau. Lập tức, một cảnh báo nhắc nhở giảm lượng máu màu đỏ tươi bay ra từ trên người cậu ta, HP lùi xuống một đoạn dài.

Quý Miên nhanh chóng đọc một thuật trị liệu sơ cấp cho cậu ta.

Cửa ải đầu tiên chỉ vỏn vẹn sáu con trùng.

Sau khi đánh xong, mấy người tạm thời nghỉ ngơi, chờ HP và lượng Lam (MP) hồi đầy rồi mới tiếp tục tiến về phía trước. Phó bản này giống như một nhánh của hang động, sau khi đi qua đoạn đầu tiên một con đường mòn nằm ở giữa hai vách núi đen kịt, một cầu đá rất ngắn xuất hiện trước mặt năm người, thế nhưng đối diện lại là một mảng sương mù dày đặc mông lung, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy mỗi Vũ Tăng mang theo một cây đuốc nhỏ chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi nhất định.

(*) MP (viết tắt của Mana points): là năng lượng để xài kỹ năng. Thanh này có màu xanh dương người ta còn gọi là Lam. Nhưng tên gọi chung trong game thì Mana.

Kiếm hồn nhấc kiếm theo, bước qua cầu đá, cẩn thận đề phòng bước chân vào trong hắc ám kia ——

“Ầm ầm”.

Nơi sâu thẳm trong hang động bất thình lình truyền đến một tiếng động kì quái, sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động một cách quỷ dị. Kiếm Hồn Cuồng Đao mơ hồ cảm giác có điềm, hô lên câu “Không tốt” rồi vội vã lui về phía sau.

Ngay tại lúc cậu ta phát ra tiếng cảnh báo, một bầy mười mấy con Trùng Khoáng Thạch bò ra từ trong bóng tối, miệng chúng rít ra từng âm tiết dữ tợn, tựa hồ một giây sau sẽ phun ra những sợi tơ cứng rắn đối phó với kẻ xâm nhập.

“The fuck nhiều vậy!” Hiệp Khách phản ứng rất nhanh, rút tên ra là bắn ngay lập tức, vừa trốn vừa la làng, “Cái phó bản chết tiệt này thật sự dành cho người đánh sao? Tôi thấy công ty game đúng là bị điên mất rồi?!”

“Đồng quan điểm.” Đạo Tặc dùng skill dịch chuyển tức thời chuyển dịch đến gần cậu ta, liều mạng xông ra ngoài, “Thất bại thì chỉ có thể chờ đến khi level cao hơn lại đến thử lần nữa.”

“Vậy… Có cần thả ra tin tức về phó bản trên diễn đàn không?”

“Không, ngoại trừ chúng ta, vẫn sẽ có những người khác phát hiện ra thôi.” Kiếm Hồn Cuồng Đao thoát khỏi phó bản, nghe vậy cười nói, “Để mấy người chơi kia tự dấn thân vài lần trước, biết đâu có thể tìm ra đấu pháp càng tốt hơn cũng không chừng.”

“…”

Quý Miên im thin thít, xem như việc không liên quan tới mình mà lui đội, đi về đội ngũ ngồi farm quái ngồi xổm ở vị trí canh chừng, gia nhập vào đội đánh quái lần nữa.

Cậu có thể hiểu được việc nhóm luyện thay vì lợi ích của chính mình mà không thả tin tức ra ngoài, thế nhưng dùng người chơi khác làm chuột bạch, ở góc nhìn của cậu thì có hơi tráo trở. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đây chỉ là một vấn đề nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, cậu cũng sẽ không tranh luận làm gì.

Cứ thế farm quái trong hai tiếng, rốt cuộc kinh nghiệm của Quý Miên cũng đột phá level 71, ba lô cũng gần đầy. Quý Miên liếc nhìn thời gian, tạm biệt đội ngũ rồi trở về thành Thanh Bao, thuận tiện sắp xếp lại kim tệ kiếm được từ đám vật liệu treo bán trên sàn giao dịch, lại trở tay đăng một giao dịch trao đổi tiền Liên Minh và kim tệ lên hệ thống, lúc này mới logout.

Đêm đã khuya. Sân trường trở nên yên tĩnh, gian ngoài còn bật một ngọn đèn nhỏ, ngược lại buồng trong lại là cảnh tối lửa tắt đèn.

Quý Miên tháo kính mắt gắn miếng điện tử xuống, vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa. Chẳng rõ có phải hôm nay ngâm mình quá lâu trên game hay không mà cậu luôn cảm thấy cơ thể mình khá đau.

—— Bệnh phóng xạ.

Đây là một loại “Di chứng hậu thức tỉnh” sau khi cậu mở mắt dậy, người trong phòng thực nghiệm giải thích cho cậu, đại khái lí do bởi vì bởi vì hiện tại khắp địa cầu đã phủ một loại xạ tuyến đặc thù, người ở thời đại này đã thích nghi với nó từ lâu, nhưng người cổ đại như cậu thì vẫn chưa thể tiến hóa ra một loại gen nào đó để thích ứng với xạ tuyến. Kỳ thực trải qua hai năm trị liệu phụ trợ, tình huống của cậu cũng khá hơn rất nhiều, chẳng qua là bệnh tình thường xuyên tái phát mà thôi.

Quý Miên sớm đã hình thành thói quen với đau đớn ở mức độ này, cậu bước ra khỏi buồng tắm, tắt đèn vào nhà, chuẩn bị ngủ.

Trong phòng, Lưu Vũ quấn cả người thành một cái “Kén tằm lớn”, đồng thời phát ra tiếng hô hấp đều đều tựa như đang ngủ.

Thoạt nhìn cậu ta không có chỗ nào bất thường cả.

… Quả nhiên là do Mễ Lạc vã Alpha quá nên mới có thể nghĩ linh tinh như vậy rồi.

Quý Miên lắc lắc đầu, mò mẫm chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ quen thuộc nhanh chóng kéo tới, cậu trầm trầm ngủ thiếp đi.

Mãi đến tận ——

Hai giờ sáng sớm.

Quý Miên đột nhiên thức tỉnh không báo trước, tức thì đối diện với một đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình, dưới ánh trăng sáng rọi tựa hồ càng làm nổi bật lên một màu đen đặc.


Tứ Diệp Thảo: hic … mãi mới rảnh tay edit xong chap này, xỉu ngang _(: 3  J )_

Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.