Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 55


Chương thứ năm mươi lăm

Edit + Beta: Tứ Diệp Thảo

 

Ôn Lương trở thành bạn bè với Hàn Ly.

 

Hàn Ly xin lỗi Ôn Lương và Ôn Du Phi vì chuyện đánh nhau lần đó một cách vô cùng thành khẩn, còn móc tiền tiêu vặt trong túi nhỏ của mình đưa cho bọn họ coi như là phí đền bù.  

 

Mà lúc Hàn Ly cúi người 60° trước mặt Ôn Du Phi để biểu lộ lòng áy náy, thì Ôn Du Phi lại hung hăng nghiến răng bảo Hàn Ly cút, đừng giả bộ giả dáng.

Tình hình trong phút chốt trở nên lúng túng, Hàn Ly cúi đầu thoạt nhìn thật rầu rĩ. Bản thân Ôn Lương là anh trai tốt, tất nhiên sẽ thay mặt em trai vô phép tắc của mình mà tạ lỗi.

 

“Anh hai…” Ôn Du Phi bất mãn kéo tay áo Ôn Lương, Ôn Lương không để ý tới nhóc. Ôn Du Phi lại hung hăng quăng cho Hàn Ly một cái trừng mắt, răng nanh bé xíu nhe ra, tựa một chú chó săn nhỏ đang chực chờ xông lên đánh nhau với đối phương. 

“Không sao đâu…” thanh âm Hàn Ly mềm nhũn, hai mắt to tròn ửng đỏ lên, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ trào lên cảm giác xót thương.

 

Ôn Lương đành phải cốc nhẹ đầu em trai mình, ý bảo nhóc con an phận một chút, nói thêm câu nào thì đánh thêm cái đó.

 

Ôn Du Phi cắn chặt môi không nói nữa, thỉnh thoảng Hàn Ly ném tới cái ánh mắt khiêu khích khiến nhóc con càng siết chặt nắm tay bé xíu.  

 

“Cậu tốt với em trai thật…” Hàn Ly biểu lộ một vẻ mặt hâm mộ, hai tay đưa ra phía sau, ngại ngùng loay hoay, trong mắt ánh lên một tia khát vọng, “Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không?”

 

“Đương nhiên…”

 

“Không thể!”

 

Hai huynh đệ trùng hợp lên tiếng đồng thanh, hai mặt quay lại nhìn nhau.

 

Hàn Ly híp mắt cười, toan tính nơi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không một vết tích, “Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau rồi!” Quyết định dứt khoát.

 

Ôn Lương không nói gì: thực sự là y cũng chưa kịp nói gì cả… chúng ta đâu có thân thiết như vậy bao giờ!

 

Ôn Du Phi hừ một tiếng, hất tay Ôn Lương ra, thở phì phì chạy mất, Ôn Lương liền vội vàng đuổi theo.

 

Cứ như thế Hàn Ly và Ôn Lương thành bạn bè.

 

Em trai cực kì không vui, đập nát hết đồ vật bài trí có thể đập được trong phòng Ôn Lương. Ôn Lương lại không nỡ mắng em trai của mình mà ôm lấy nhóc dỗ dành trấn an một hồi, ai ngờ thằng nhóc trứng thối này lại “A ô” cắn lên vai Ôn Lương một miếng đau điếng, lúc nhả ra trên hàm răng nhỏ còn dính tơ máu đỏ tươi..

 

Đau thấu tâm can, Ôn Lương khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nổi giận thì thằng nhóc trứng thối kia lại tranh nhau đỏ mắt trước, cố nén dòng lệ tuôn mà trách móc: “Vậy mà anh hai hứa chỉ tốt với mình em, anh hai nói xạo, anh hai lừa gạt…”

 

Ôn Lương cảm thấy em trai mình vẫn dễ thương không chịu được, đồng thời cũng xuất hiện một cảm giác bất đắc dĩ. 

 

Hàn Ly là một nhóc tì dễ làm người mến, nhất là khi cậu ta cố ý tiếp cận lấy lòng người nào đó.

 

Lúc ấy Ôn Lương vẫn còn ôn hòa dễ mềm lòng, đối với hành vi nịnh nọt của cáo nhỏ Hàn Ly cũng chẳng nỡ nhẫn tâm phũ phàng.

 

Ôn Du Phi hoang mang lo sợ, cơ hồ dùng toàn bộ thời gian mà nhóc có được để kề cận bên Ôn Lương, lúc Ôn Lương cười đùa với Hàn Ly càng nắm chặt tay Ôn Lương, sít đến độ đôi khi Ôn Lương cũng cảm thấy hơi đau.

 

Ôn Lương biết em trai tức giận, nhưng lại không rõ nguyên nhân tại sao.   

 

Khó hiểu là nhìn kĩ lại cũng không giống như đang dỗi.

 

Em trai càng ngày càng thích leo lên giường đòi ngủ chung với anh hai, đặc biệt là lần nào cũng hệt như bạch tuộc quấn chặt lấy người y. Mỗi đêm trước khi ngủ, nhóc con luôn lầm bầm lặp đi lặp lại bên tai Ôn Lương: “Người anh hai thương nhất là em phải không? Anh hai chỉ cưng mỗi mình em thôi đúng không?”

 

Và lần nào Ôn Lương cũng phải kiên nhẫn bảo đảm với em trai, y thương yêu nhóc nhất, nhóc là người quan trọng nhất của y.

 

Dần dà trong quá trình trưởng thành, hai anh em bắt đầu lớn lên, và Hàn Ly cũng thế.

 

Hồi trước em trai rất hay cãi nhau với Hàn Ly, Hàn Ly chỉ luôn cười híp mắt, không buồn không giận, nhưng cuối cùng người bị thua thiệt luôn là đứa em nhà mình. Ôn Lương dần dần nhận thức rõ bản chất giảo hoạt của Hàn Ly, mỗi lần mâu thuẫn phát sinh, chẳng cần biết ai đúng ai sai, y luôn luôn đứng về phía em trai mình.

 

Sau này thằng bé cũng không tìm Hàn Ly ầm ĩ nữa, chẳng qua, cứ mỗi lần hai người này nói chuyện với nhau được dăm ba câu là đã bắt đầu giương cung bạt kiếm rồi.

 

Em trai cũng bắt đầu dậy thì, dáng mắt không còn to tròn đáng yêu như hồi bé nữa mà trở nên hẹp dài, mỗi lần híp lại hay nhướng mày thì luôn khiến người ta có cảm giác nguy hiểm, hơn nữa trang dung của thằng nhóc quá mức quyến rũ, diễm lệ đến độ khiến linh hồn kẻ khác run rẩy, trong nét hấp dẫn lại hòa thêm thần thái ác liệt.  

 

Hàn Ly vẫn đeo kính mắt, bộ dáng ngoan ngoãn dễ thương khi lúc nhỏ cũng tiêu biến dần, phía sau hai mặt thấu kính luôn lóe lên tia sáng bí ẩn, thảng hoặc một con cáo già không lúc nào không quên tính kế người khác.

 

Mỗi ngày ở Ôn gia vẫn cứ trôi qua như vậy, sóng yên biển lặng trước khi bão tố bắt đầu cuồng nổi. Dì xinh đẹp vẫn chưa thể gả cho cha, thân phận của bà ở Ôn gia càng lúc càng xấu hổ khó nói. Tính tình của bà cũng kém hơn, quả thực chẳng khác gì một người mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực (*), có thể dễ dàng bắt gặp cảnh bà cầm cái chén hay gạt tàn thuốc gì đó đánh đập những người hầu đáng thương xui xẻo đi ngang qua.

 

Dì xinh đẹp thường xuyên mắng cha, cũng sẽ chửi bới Ôn Lương và cả con trai của mình, nhưng bao nhiêu nộ khí còn lại cũng chỉ có thể trút hết lên đám người hầu. Bởi vì người trước bà không dám gây rối, hai người phía sau thì giờ cũng đã trưởng thành, không hề giống lúc còn bé mặc cho bà ức hiếp muốn làm gì thì làm. Hậu quả là, người làm trong Ôn gia cứ thế liên tục thay đổi.

 

Ôn Du Phi công khai chen chúc trên một cái giường với Ôn Lương, mặc dù vóc người bọn họ vẫn chưa trưởng thành hết nhưng cái giường vốn to rộng cũng trở nên chật chội.  

 

Một ngày nào đó, lúc vừa tỉnh dậy, Ôn Lương phát hiện biểu cảm em trai mình có chút kỳ quái, mặt đỏ như muốn bốc khói, ánh mắt thì mơ màng, lại còn không dám nhìn mặt mình. Ôn Lương cho rằng nhóc bị bệnh bèn đưa tay chạm vào trán nhóc, em trai tựa hồ bị dọa sợ liền lập tức nhảy dựng lên vọt vào phòng tắm.

 

Ôn Lương không hề biết rằng em trai y ở trong phòng tắm cầm dục vọng non nớt của nó mà tuốt lên tuốt xuống liên tục, từ miệng lại tràn ra từng tiếng nỉ non:  “Anh hai…” Thẳng đến khi trong không khí bắt đầu thoảng một loại khí tức tanh mặn tràn ngập.  

 

Ôn Lương chỉ biết, quan hệ của em trai và Hàn Ly càng lúc càng thêm nồng nặc mùi thuốc súng, dẫu vậy, hai đứa cũng chưa đến mức ẩu đả.  

 

Bọn họ chỉ đấu võ mồm, thi thoảng cũng sẽ vờ như vô tình va chạm vào lồng ngực hay bả vai của đối phương, chẳng qua cái loại thanh âm nghe nặng trịch tựa như muốn đụng nát xương cốt này luôn khiến Ôn Lương cảm thấy cơ thể mình cũng nhói đau theo. Thế nhưng em trai và Hàn Ly lại mặt không đổi sắc mà nói cười khoan khoái tựa gió thoảng mây bay (*), đây cũng là một loại bản lĩnh nhượng người bội phục.  

 

Đương nhiên, y vẫn đau lòng em trai mình nên lần nào cũng đẩy tay Hàn Ly ra trước, không để cho cậu ta có cơ hội bắt nạt em trai.

 

Hàn Ly mân môi, chỉ đạm cười âm sâm sâm. Ưu điểm của việc đeo kính là có thể dễ dàng che giấu tình tự hỗn mang trong ánh mắt, chẳng ai đoán được cảm xúc thực sự trong đôi ngươi ẩn đằng sau thấu kính kia.

 

Năm đó đương tuổi thiếu niên bắt đầu ham mê khám phá, mọi sự chú ý của cậu ta đều đặt trên người Ôn Lương, ban đầu chỉ mới dừng ở mức say nắng mà thôi, dần dà loại cảm xúc nguyên bản đó đã biến chất thành đố kị, đố kị điên cuồng. Cậu ta càng ngày càng chán ghét Ôn Du Phi, bởi vì Ôn Lương đối với hắn vô cùng bao dung cưng sủng, mà điều tuyệt vời ấy bản thân mình lại không chiếm nổi một phần mười. Và ngược lại, Ôn Du Phi cũng chán ghét Hàn Ly, bởi vì cậu ta cướp đi sự chú ý của Ôn Lương không hề ít, Ôn Lương dù gì cũng vẫn rất quan tâm đến người bạn này. Cho nên bọn họ chỉ đắp nặn một vỏ bọc hòa bình, kỳ thực bên trong lại đối chọi gay gắt.

 

Ôn Du Phi cảm thấy gai mắt cực hạn, chướng đến mức luôn có một ác niệm cứ mãi vờn quanh trong tâm trí hắn: kẻ này nếu có thể biến mất hoặc chết đi thì tốt biết bao…

 

Ôn Du Phi hiển nhiên cũng là một kiểu người giống Hàn Ly, mỗi lần thấy ánh mắt pha nhiễm màu tàn độc vặn vẹo của Ôn Du Phi nhìn mình, cậu ta đều cảm thấy đó chính là một ‘mình’ khác đang phản chiếu lại, đồng thời càng mơ hồ cảm thấy hưng phấn.

 

[Nhìn kìa, hắn cũng đang ghen tỵ oán hận mày đó…]

 

Đáng hận nhất đương nhiên là A Lương rồi, cậu ta thương A Lương đến vậy, thế nhưng y không thèm đáp lại dù chỉ một chút.

 

Ngũ quan Ôn Lương cũng dần phát triển rõ nét, hàng chân mày không rậm như những cậu trai khác, mà thảng hoặc tựa như một nét cọ khẽ phớt qua một cách tỉ mỉ, ánh mắt cũng không đậm màu, tương phản lại trong suốt mỏng thấu tựa hồ lưu ly đọng sương. Dung mạo y thoạt nhìn không khỏi khiến người ta có ấn tượng quá mức lạnh lùng.

 

Nhưng nếu Ôn Lương cười rộ lên thì lại vô cùng dễ nhìn, tựa hồ đong đầy cái cảm giác được dựa lưng trên ghế tận hưởng ánh nắng ấm áp nhất vào ngày đông vậy. Nhất là mỗi khi y hướng về phía Ôn Du Phi, đôi đồng tử như lãnh ngọc kia luôn thẩm thấu nhiệt tình ấm áp, đường nét khuôn mặt cũng nhu hòa hơn, vô vàn cưng chiều và thật tâm bao trùm cũng đủ để khiến Hàn Ly đố kị đến muốn phát điên.

 

Cậu ta và em trai của A Lương quả thật đang lâm vào tình cảnh như nước với lửa, nếu không phải còn dè chừng kiêng kị sự tồn tại của đối phương thì chẳng biết đã ra tay độc ác giết chết kẻ còn lại bao nhiêu lần rồi.

 

Cậu ta đánh nhau một trận với Ôn Du Phi.

 

Ngày đó Ôn Du Phi trước mặt Hàn Ly khiêu khích cố tình ôm eo A Lương, hai tay ái muội lén lút dời xuống, đầu tựa trên vai A Lương, miệng dán vào thùy tai của y, mỗi lần nói chuyện đều giống như đang hôn vành tai A Lương vậy. Ôn Du Phi cũng chưa to gan lớn mật đến độ để bị A Lương phát hiện, hắn chỉ dám dè dặt cẩn thận vờ như vô tình để thăm dò giới hạn của y mà thôi. Tại góc độ mà A Lương không chú ý, âm thầm trào phúng chế nhạo cậu ta.

 

Hàn Ly đẩy kính, độ cong nơi khóe môi vẫn bất biến không đổi, nhưng suýt chút nữa đã tự bấm nát da thịt trong lòng bàn tay.

 

Bóng hình một người đã tồn tại trong tâm tưởng từ lúc nhỏ, dạng cảm tình này nếu chạm mốc cao nhất sẽ phát sinh cái gì đây? Lại sẽ dẫn cậu ta đi tới đâu?  

 

Hàn Ly không biết, cũng phủ nhận tiếp tục suy nghĩ. Cậu ta thống khoái đánh một trận với Ôn Du Phi, không vì bất kỳ lý do gì, chỉ một mực triền đấu đến khi nào hai người đều kiệt sức mới thôi. Cởi quần áo, từng vết bầm xanh tím trên người thập phần đáng sợ, đau đớn tựa như thấm vào xương tủy.

 

Hai người đều ngồi dưới đất thở hào hển, ánh mắt Ôn Du Phi ánh mắt lạnh thấu, điên cuồng lại vặn vẹo, còn thẩm thấu một tia tuyệt vọng không dễ nhận thấy.

 

Cứ thế càng về sau này, bọn họ chính thức xem nhau là kình địch, là đối tượng cần phải đề phòng nhất.

 

Mãi đến khi bên cạnh Ôn Lương xuất hiện một một thiếu nữ xinh đẹp tao nhã, Hàn Ly cúi đầu bật cười. Nét méo mó trên gương mặt Ôn Du Phi lúc ấy cơ hồ không thể che lấp nổi.  

 

Năm học lớp 8, Ôn Lương tham gia câu lạc bộ kịch nói ở trường. Trong lúc Hàn Ly và Ôn Du Phi đang đấu đá nhau bất phân thắng bại thì Lăng Tịnh Á lại kiên trì quấn lấy Ôn Lương mời mọc y gia nhập vào câu lạc bộ.

 

Lăng Tịnh Á lớn hơn Ôn Lương 3 tuổi, là đàn chị lớp 11. Cô sở hữu mái tóc dài thẳng mượt, phục trang trắng trong thuần khiết, một cái nhíu mày một tiếng cười thôi cũng đã ẩn hàm ưu nhã nội tại, kì thật tính cách rất dễ ngại ngùng, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt đàn em nhỏ hơn mình là Ôn Lương, vì không được tự nhiên mà hai gò má còn nổi lên hai rặng mây hồng phấn. Sau khi lời mời của cô bị Ôn Lương từ chối thì ‘bùm’ một cái toàn bộ khuôn mặt đỏ rực lên, lắp bắp nói không nên lời nhưng ánh mắt lại kiên trì quật cường.

 

Ôn Lương cảm thấy đàn chị dễ xấu này khá thú vị, vừa ôn hòa lại kiên nhẫn đưa ra các lí do thoạt nghe rất hợp lí, tỷ như phải chuyên tâm học tập này, không nhạy với việc nhả thoại trong kịch nói linh tinh này nọ, hi vọng bọn họ có thể mời nhân tài khác.

 

Mặt Lăng Tịnh Á càng đỏ tựa như sắp trích ra máu, lắp bắp nói rằng cô sẽ không từ bỏ, muốn Ôn Lương cẩn thận suy nghĩ thêm.

 

Sau đó sang ngày kế tiếp, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư…

 

Lăng Tịnh Á luôn tranh thủ chạy tới nhắc đi nhắc lại lời mời của cô.

 

Ôn Lương vốn dĩ là trai thẳng, lại đang trong độ tuổi dễ xung động, đối với đàn chị xinh đẹp thanh lệ dù ít dù nhiều cũng sẽ có thiện cảm hơn, cuối cùng vẫn bị Lăng Tịnh Á nài nỉ đến độ đành phải đồng ý. Nghĩ thầm về nói với em trai một tiếng chắc sẽ không sao đâu… Nhỉ?

 

Về tới nhà, ăn xong cơm tối, đang tính trước khi ngủ nói cho em trai biết chuyện này.

 

Em trai rất không thích, loại tâm tình mất hứng này biểu hiện ra ngoài cực kì rõ ràng. Ngồi trên giường cũng quay lưng không thèm để ý tới Ôn Lương, Ôn Lương chạm vào bờ vai em trai, ôn nhu dỗ dành.

 

Rốt cuộc em trai vẫn buông giáp đầu hàng, chẳng qua thanh âm hơi đượm chút tủi thân: Có phải anh hai muốn quen thêm bạn mới rồi? Em cứ quấn anh mãi khiến anh thấy rất phiền chán đúng không…?

 

Cơ thể nay đã khôi ngô chắc khỏe của em trai lúc này lại bất ngờ yếu đuối run rẩy, hiển nhiên là đang cực kì bất an.

 

Ôn Lương bực mình mà vò vò tóc đứa em nhà mình, mái đầu mềm mại bóng mượt giờ xù bung thành ổ chim. Ôn Lương thực sự cảm thấy hơi chạnh lòng, không rõ vì sao mà em trai lúc nào cũng không có cảm giác an toàn như vậy.

 

Anh hai, đang giận hả? Thanh âm của em trai thận trọng từng li từng tí, nhún nhường, e sợ đang làm y không vui.

 

Ôn Lương bất đắc dĩ thở dài, luôn mãi cam đoan người quan trọng nhất trong lòng y vĩnh viễn là em trai.

 

Lúc này mặt mũi thằng nhóc mới rạng rỡ lên, tiếp đó lại quấn quít đòi Ôn Lương hôn má nó, lấy lí do là y phải bồi thường vì lúc nãy đã làm tổn thương trái tim nó.  

 

Ôn Lương cảm thán em trai đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn như con nít thích dính người thích làm nũng, đôi môi mềm mại sắp chạm đến gò má em trai thì bỗng dưng em quay đầu lại, Ôn Lương lập tức cảm giác có thứ gì đó mềm nóng cọ trên bờ môi mình, y chợt ngây người trong một khoảnh khắc.  

 

Em trai hướng y cười cười, nói một câu “Anh hai, ngủ ngon”, rồi nằm xuống kéo chăn lên, nhắm mắt lại, lông mi thật dài chớp chớp rung động, giống một em bé cưng ngoan ngoãn vâng lời.

 

Ôn Lương sờ sờ môi của mình, âm ấm, hơi nóng.

 

Ừm, nụ hôn chúc ngủ ngon lúc nãy chắc chỉ bất cẩn mà bị sai vị trí mà thôi.

 

Em trai cũng vô tình, vậy nên không cần phải để ý…

 

Tiếp đó y cũng nằm xuống ngủ. Trắng đêm chưa từng chợp mắt.


(*) Chú thích: 

Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorder): gọi tắt của rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Đây là chứng bệnh về tâm thần với đặc trưng là tâm trạng bị rối loạn theo một chu kỳ, giai đoạn giữa hưng cảm và trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực có thể gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ mắc bệnh tương đương nhau.

Chứng rối loạn lưỡng cực có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như sự khác biệt về sinh học trong cơ thể như sự thay đổi vật lý, các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ, mất cân bằng nội tiết tố, tiền sử gia đình, môi trường sống và làm việc nhiều áp lực, căng thẳng phải đối mặt thường xuyên, lạm dụng các chất kích thích, … Một số trường hợp không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh. Xem chi tiết hơn tại Vinmec.com

Nói cười khoan khoái tựa gió thoảng mây bay: câu gốc trong QT là “đàm tiếu sinh phong” ý chỉ vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ pha chút hài hước. Đây là câu thành ngữ được trích từ bài thơ “Niệm nô kiều • tặng Hạ Thành Ngọc” trong tập “Giá hiên trường đoản cú” của nhà thơ Tân Khí Tật. (TDT: Mình đã cố gắng search thử bài này của tác giả để hiểu ngữ cảnh edit rõ câu hơn, nhưng mà không có thông tin gì về nó ở trên các trang thi từ Việt Nam cả >_<// thành ra phải mày mò trên Baidu để tra thêm thông tin nhưng cũng chỉ có vài cái à. Mình đăng chuyển ngữ Hán Việt của nó ở dưới, ai hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm).

Diệu linh tú phát, trạm linh thai nhất điểm, thiên nhiên kỳ tuyệt.

Vạn hác thiên nham quy kiện bút, tảo tẫn bình sơn phong nguyệt.

Tuyết lý sơ mai, sương đầu hàn cúc, huýnh dữ dư hoa biệt.

Thức nhân thanh nhãn, khái nhiên liên ngã sơ chuyết.

 

Hà tưởng hậu nhật nga mi, lưỡng sơn hoành đại, đàm tiếu phong sinh giáp.

Ác thủ luận văn tình cực xử, băng ngọc nhất thì thanh khiết.

Tảo đoạn trần lao, chiêu hô tiêu tán, mãn chước kim tiêu diệp.

Túy hương thâm xử, bất tri thiên địa không khoát.


2 bình luận về “Sống lại bị em trai tù cấm – Chương 55

  1. Hello chủ nhà, mình đọc truyện mà bạn edit từ lúc mình học lớp 10 bây giờ mình đã là sinh viên r hầu như ngày nào mình cũng vào hóng chương mới. Cũng qua một thời gian lâu lắm r giờ mình vào xem thì đúng kiểu k tin vào mắt mình luôn bạn đăng chương mới mà mình vui k thể tả nổi. Đọc một lèo từ chương 46 đến chương này mình mới bình luận. Thực sụ là rất rát vui hi vọng chủ nhà sẽ mau chóng hoàn thành bộ truyện này. iu chủ nhà rấc rấc nhiufuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!

    Đã thích bởi 1 người

    • Hello bạn nè~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Xin lỗi vì mình rep muộn nhé, thời gian ngừng edit truyện là vì mình gặp một số vấn đề cá nhân, nhưng giờ cũng ổn rồi nên mình quay lại edit tiếp. Mình cũng cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện và cả nhà mình lâu đến vậy (kể cả khi mình ngừng edit một thời gian dài) :’> Làm một mình nên nhiều khi cũng loay hoay vì không hoàn chỉnh một số chỗ như lỗi chính tả hay câu văn, thậm chí là tốc độ ra truyện cũng chậm, nhưng mình rất vui vì có những bạn reader vẫn bỏ qua những sai sót này và còn nhiệt tình ủng hộ mình nữa >v<// Thời gian bỏ bê wordpress vẫn có rất nhiều bạn comment (tuy là không thể rep hết vì nhiều quá XD), và có thấy nhiều bạn nói là đã đọc đi đọc lại bộ này 2 3 lần rồi. Nhờ những comment ủng hộ đấy mà mình càng có động lực hoàn thành các bộ truyện hơn, một lần nữa, cảm ơn bạn đã theo dõi bấy lâu và comment tâm sự nhé, mình cũng yêu bạn nè ❤ ❤ ❤

      Thích

Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.