Pheromone hấp dẫn – Chương 8


Chương 8

Edit: Minh Xuyên

Beta: Tứ Diệp Thảo

 

Thế nhưng ——

Tròng mắt Quý Miên chợt khẽ dao động, nhận ra xung qucậu ta Tô Tinh Nghi không có ai khác theo sau.

Chẳng ai nhìn thấy hắn đến đây ư? Dù sao lúc này bên ngoài trời cũng tối rồi.

[Thật tốt quá. jpg]

Tô Tinh Nghi: “Thật ngại quá, tôi đến muộn, lúc nãy ra cửa gặp vài người muốn xin chữ ký nên bị trễ một chút.”

Quý Miên: “…”

Cậu nhoài nửa người qua khe cửa nhìn ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn hỏi gì?”

Đối phương đứng cách cậu nửa mét ngoài cửa, nghe vậy bèn cụp mắt xuống: “Dù cậu không định mời tôi vào……” Tầm mắt của hắn đảo qua cửa, “… Thì cũng đâu cần đứng cách một lớp cửa nói chuyện với tôi chứ?”

“Ây…” Quý Miên theo bản năng mà quay đầu lại liếc nhìn tình huống trong phòng. Dù sao ký túc xá này cũng không phải chỉ có mình cậu, huống hồ, ở cùng người khác trong một không gian hẹp khiến cậu cảm thấy rất áp lực. 

Cũng không hiểu tại sao, rõ ràng đối phương không có hành động đặc biệt nào nhưng lại tản mát ra khí thế của người bề trên.

Cái năng lực này…

Quý Miên cảm giác mình lại ‘gặm chanh’, chua xót mà nghĩ, đại khái là nhờ thuộc tính Alpha mà thôi.

Nhận ra cậu khó xử, Tô Tinh Nghi đúng lúc lên tiếng: “Nếu không tiện cho tôi vào phòng thì cậu cũng có thể ra ngoài đây. Trước khi tới tôi đã tra một ít tư liệu và hỏi sơ bác sĩ về bệnh của cậu, tôi nghĩ, khoảng cách trên 50cm hẳn sẽ không khiến cậu cảm thấy bài xích đâu. Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống…” Hắn đối mắt trực diện với Quý Miên, “Uống thứ gì đó.”

Thái độ của hắn thành khẩn lại an bài thỏa đáng, tuy câu “Uống thứ gì đó” nghe cũng hơi là lạ, nhưng cơ bản không có vấn đề gì khiến cậu khó lòng từ chối. 

Nhưng Quý Miên cực kì không thích ra khỏi cửa, theo phản xạ muốn tìm lý do 

“À, ừ, tôi…”

Còn chưa tìm được lý do nào nghe phù hợp đã thấy trong phòng bỗng truyền đến một tiếng “ầm” thật lớn

Quý Miên sợ hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lưu Vũ lảo đảo đi ra, một vai đập vào cửa phòng ngủ, hơi thở vừa thô nặng vừa đứt quãng.

“… Làm sao vậy?” Quý Miên nhìn thấy hai mắt cậu ta ửng hồng, “Lại bị căng thẳng chuyện gì hả?”

 

“… A, ” Lưu Vũ há miệng, “…ừ, đúng, đúng, phản ứng căng thẳng… Tôi đi…” Mắt của cậu ta lấp lóe: “Đi tìm bác sĩ trường học… Khám bệnh.”

 

Cậu ta trầm mặc đi về hướng cổng ký túc xá, hai tay buông thõng xuống, cổ căng về phía trước, lưng cong gập, giống hệt một con vượn mới học được cách đi đứng của loài người, tóm lại là nhìn rất bất thường. Quý Miên liền lui về phía sau hai bước để nhường chỗ, Lưu Vũ đi tới trước mở toang cánh cửa phòng ra ——

 

Tô Tinh Nghi cao hơn 1m90 trầm mặc nhìn xuống cậu ta.

Lưu Vũ: “…”

Quý Miên cũng chú ý tới, lưng cậu chợt vì thế mà cứng đờ thẳng tắp. 

“Cậu…” Tô Tinh Nghi bỗng dưng lên tiếng.

Không khí lặng thinh làm người nghẹt thở bỗng chốc bị phá tan, tay Lưu Vũ phút chốc buông lỏng tựa như gặp quỷ mà liếc mắt nhìn Tô Tinh Nghi một cái, nhấc chân lảo đảo đi về phía hành lang.

Tô Tinh Nghi nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, một lát sau đưa mắt nhìn mặt Quý Miên: “Cậu là Beta?”

Quý Miên sờ sờ cổ: “…Ờm.”

“Tại sao lại ngập ngừng?”

“Cảm thấy lạ vì anh hỏi chuyện này mà thôi,” Quý Miên thả tay xuống rồi nói, “Sao vậy?”

Cửa ký túc xá bị Lưu Vũ mở rộng hoàn toàn, Tô Tinh Nghi tùy tiện quét mắt một vòng là có thể nhìn thấy hết nội thất bên trong —— Đây là một gian phòng ký túc xá học sinh tiêu chuẩn, thậm chí còn không thừa được bao nhiêu không gian để trang trí, bởi vậy Tô Tinh Nghi mới thấy kính trò chơi trên bàn học.  

Quý Miên từng nói, cậu là “Beta bần cùng”.

Trong lòng Tô Tinh Nghi chợt nổi lên chút suy nghĩ.

Hắn lắc đầu một cái, “Không có gì, tôi chỉ thấy kỳ quái vì sao cậu ở đây mà thôi —— mà bỏ qua vấn đề này đi, cậu cân nhắc xong chưa? Vào trong nói chuyện hay là đi ra ngoài này?”

“…”

“Hả?”

“Đương nhiên là,” Đột nhiên Quý Miên chẳng tìm được lý do nào, “Ra ngoài.”

Ký túc xá cũng đủ rộng để có thể tiếp khách nhưng dù thế cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái lắm. 

Quý Miên đeo khẩu trang, suy nghĩ một hồi rồi mặc thêm áo khoác, sau đó xuống lầu với Tô Tinh Nghi.

Vừa mở mắt đã mấy thế kỷ trôi qua, khí hậu trên tinh cầu màu xanh này cũng không thay đổi quá nhiều, làn gió đêm ấm áp mang theo chút cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua người rất dễ chịu. 

Khuôn viên của Đại học S rộng lớn và hoàn toàn khác biệt với “Khu bình dân”, vỉa hè màu xám xanh được lát bằng vật liệu mới, đôi giày cổ thấp của Tô Tinh Nghi bước ở phía trên phát ra từng tiếng vang, thiết kế tối giản của cột đèn bằng kim loại cùng với thiết kế cứng rắn của các tòa nhà san sát nhau mang đến cảm giác hơi lạnh lẽo. Quý Miên cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi giày của Tô Tinh Nghi, nhìn một hồi chợt nhận ra khoảng cách mỗi bước chân của hắn luôn bằng nhau. 

Phát hiện này khiến cậu cảm thấy hứng thú, ngay lập tức, cậu bắt đầu so sánh khoảng cách giữa hai gót giày của hắn… Mãi đến khi đầu va phải lưng của Tô Tinh Nghi.

“Ối.” Quý Miên ôm đầu lùi lại ba bước, “Xin, xin lỗi…”

“Lúc đi đứng mà còn thất thần, tính cảnh giác quá thấp.” Tô Tinh Nghi xoay người, “Có thể nói chuyện ở chỗ này không?”

Ngữ điệu của hắn giống như Trưởng Quan đang phát biểu, Quý Miên sửng sốt một chút mới ý thức được hắn đang nói đến một quán nước ngoài trời cách đó không xa.

Với cái phong cách trang trí quá ‘Punk’ kia làm cho Quý Miên không quá chắc chắn đây là hàng quán chuyên bán đồ uống —— Tuy nhiên thức uống tổng hợp đối với cậu mà nói có hương vị khá kì dị, cũng không khác bao nhiêu. 

“Cũng được.” Quý Miên nói, hiện tại cậu chỉ muốn xong sớm một chút rồi trở về, bàn tròn lộ thiên nơi bọn họ đang ngồi dù khá vắng nhưng vẫn có bóng người.

Chắc chỉ mỗi mình Tô Tinh Nghi mới có thể mặt không đỏ tim không đập khi bị người ta vây xem mà ngồi xuống.

“… Trong trường học cũng đâu có trộm, cảnh giác quá vậy…” Quý Miên nhỏ giọng thầm thì, nhìn lướt sang mấy bàn khác một chốc rồi chọn chiếc ghế ở góc ngồi xuống, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì…?”

“Dù trong trường học không hề nguy hiểm nhưng ý thức cảnh giác phải được tập trung bồi dưỡng.”

Tô Tinh Nghi tìm bồi bàn gọi hai ly đồ uống mà Quý Miên chưa từng nghe tên, mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào cậu trong phút chốc, hồ nước màu lam tựa như mất hút trong màn đêm, ánh đèn đường màu vàng lấp loé tương phản. 

“Tôi có chút hiếu kỳ, ” Tô Tinh Nghi nói, “Cậu từng luyện loại võ nào đó à?”

Quý Miên: “…”

Quý Miên: “Anh tới tìm tôi chỉ để hỏi cái này à…”

Vậy sao không hỏi luôn trên game… Cái tên hâm dở này. 

Tô Tinh Nghi lắc đầu: “Đây là câu hỏi thêm.”

“Được rồi,” Quý Miên nói, “Không có.”

“Nhưng hôm đó động tác tấn công tôi của cậu rất đẹp —— tiêu chuẩn, mạnh mẽ, hơn nữa dứt khoát nhanh chóng. Tôi không tin người bình thường có thể làm được như vậy.”

“… Tôi có thể xin lỗi về việc này.” Quý Miên co giật khóe miệng, cầm lấy ly nước bồi bàn mới đưa cho uống một ngụm nhỏ, cảm thấy có chút oan ức, “Lúc tôi phát bệnh không thể khống chế chính mình… “

 

Trước khi cậu tỉnh dậy, tật xấu này vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, tuy trước đó từng ngộ thương giáo viên cấp ba, suýt chút nữa đã bị trường học tức khắc kỷ luật. 

Nước uống chua chua ngọt ngọt tiến vào cổ họng mang theo cảm giác tươi mới như mùi vị của hoa quả thiên nhiên —— tuy rằng Quý Miên từ lúc tỉnh dậy chưa từng ăn loại hoa quả này, nhưng mà uống rất ngon.

Quý Miên lại hút một ngụm.

Tô Tinh Nghi: “Tôi không có ý trách cậu.”

“…Nhưng giọng điệu của anh đang như vậy.”

Tô Tinh Nghi nhẹ nhàng nhíu mày: “Kiểu nói chuyện bình thường của tôi cũng thế.”

“Chờ sau khi anh tốt nghiệp chắc chắn sẽ trở thành một cấp trên hỏng bét.” Quý Miên nhỏ giọng bức xúc, “Chính là cái kiểu khiến cấp dưới giận mà không dám nói gì.”

Câu nói đùa vừa lúc xoa dịu bầu không khí. 

Tô Tinh Nghi im lặng trong chốc lát, vẻ mặt bỗng dưng thả lỏng, thấp giọng nói: “Được rồi, tôi xin lỗi. Hỏi cái này chỉ là muốn biết rõ tình huống của cậu thôi, không muốn nói cũng không sao.”

Quý Miên hút hút đồ uống: “Thế nhưng thật sự không có, anh không tin tôi cũng đâu thể nào khóc nhè.”

Bác sĩ quen nói cho hắn biết một số người mắc chứng rối loạn tránh né, lúc mắc bệnh sức lực lớn vô cùng, dù cho thân thể họ ở thời điểm tỉnh táo có gầy nhỏ hay không. Dù bệnh của Quý Miên rất hiếm gặp nhưng vẫn thuộc về chứng rối loạn. 

Nếu như chưa từng luyện qua thì đó chính là thiên phú dị bẩm của cậu. 

Tô Tinh Nghi nâng mí mắt, nghiêm túc nhìn Quý Miên hỏi: “Cậu biết học viện Quân Đội Đặc Chủng không?” 

“…” Quý Miên nghẹn một chút, “Không biết rõ.”

“Hoàn toàn không có ý định đăng ký ghi danh?” Tô Tinh Nghi có chút bất ngờ.

Cơ hồ không một học sinh nào trên tinh cầu này không muốn vào học viện Quân Đội Đặc Chủng, bởi vì trong thế kỷ này, công việc kiếm được tiền nhất cũng như được nhiều người kính ngưỡng nhất chính là tiến vào hệ thống quân đội, mà thành công thi vào học viện Quân Đội Đặc Chủng cũng tương đương với việc đã tiến vào đó nửa bước.

Quý Miên: “Phải.”

“Tại sao?”

Bởi vì không muốn thấy anh, Quý Miên khẽ nói thầm trong lòng.

Nghĩ thì nghĩ, cậu lại không hiểu tại sao Tô Tinh Nghi ngồi đối diện lại giống như bị “rớt mạng”. Mọi chuyện xảy ra trên thế giới chính là như vậy, luôn đột nhiên thay đổi không kịp chuẩn bị, luôn khiến người ta bất ngờ.

Nhưng cậu vẫn không muốn vào học viện Quân Đội Đặc Chủng.

“Mục tiêu của tôi là làm việc tại gia, chính là cái kiểu mà không cần phải tiếp xúc với người khác.” Quý Miên nhanh lẹ nghĩ lý do mới, “Vì vậy, tôi dự định xem xét các chuyên ngành liên quan đến kỹ Thuật Toàn Tức.”

Kỹ Thuật Toàn Tức của thời đại này vô cùng phát triển, số lượng nhân viên khổng lồ, là ngành nghề không những được đánh giá là có tính cạnh tranh cao mà lại khó tiến thân ——cho dù làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng chỉ có thể đi theo lối mòn mà các tiền bối trước đó để lại. 

Trừ phi có người tìm ra bước đột phá kỹ thuật, bằng không kỹ thuật cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Tô Tinh Nghi không quá xem trọng công việc này.

“Trước mắt tuy chính phủ Liên minh đề xuất sự bình đẳng giữa các nghề nghiệp, nhưng vẫn tồn tại những bất cập, cái chí hướng ngồi xổm trong nhà như vậy nghe thật chẳng xuôi tai.” Tô Tinh Nghi trầm ngâm chốc lát, “Người bình thường đều giấu cha mẹ họ mấy lý tưởng kiểu này.”

“Không sao,” Quý Miên nhẹ mân môi, “Tôi là cô nhi.”

Trước đây cậu cũng có cha mẹ, tuy rằng họ không hợp nhau nhưng đều đối xử với cậu không tệ. Sau khi tỉnh lại, Quý Miên từng cố gắng đi tìm thi thể đông lạnh của cha mẹ mình, nhưng tiếc là không tìm thấy.

Theo như người trong phòng thực nghiệm nói, vẫn còn lớp băng vĩnh cửu chưa được khai quật hết ở khu vực phía Bắc nơi người hiện đại sinh sống, có lẽ một ngày nào đó cậu có thể cậu gặp lại bọn họ. 

Việc này không khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa tìm được cũng không nhất định có thể rã đông thành công, nhưng tốt xấu gì cũng còn tồn tại một tia hy vọng. 

“Xin lỗi.” Tô Tinh Nghi nói, “Tôi không biết.”

Quý Miên: “Không sao.”

 

“Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với thân thủ của cậu, muốn đề xuất cậu tới học viện mà thôi.” Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, Tô Tinh Nghi ung dung thong thả nói, “Lúc trước cậu nói muốn kiếm tiền mà.”

Quý Miên sững sờ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Các vị khách khác đã đứng dậy rời khỏi bàn, thời điểm đi ngang qua người Quý Miên, cậu vừa nhìn Tô Tinh Nghi tỉ mỉ nghe hắn nói, vừa cong người sang hướng không có ai, như thể thứ đi qua không phải là người mà là một loài quái vật nào đó vậy. 

Ánh mắt Tô Tinh Nghi lóe lên nhưng hắn cũng dừng việc khuyên bảo: “Mức lương trung bình hàng tháng của học viên thuộc học viện Quân Đội Đặc Chủng sau khi tốt nghiệp đều được thống kê trên trang chủ của trường. Cậu nên tìm hiểu một chút.”

“Còn nữa, một phiên bản mới đã mở ra vào hôm nay, tôi đọc qua phần giới thiệu rồi, bản đồ mới là một hành tinh hoàn toàn xa lạ.” Tô Tinh Nghi nhìn chằm chằm cậu, “Quý Miên.”

“—— cậu có giấc mơ về những vì sao không?”

Hầu như không có sinh vật sống nào trên mặt đất mà không khao khát, không ngóng trông, cho dù bầu trời đầy sao cũng không đẹp như trong tưởng tượng.

Tô Tinh Nghi nghĩ, lý tưởng hoặc lương thực, hẳn luôn có một cái có thể đả động đối phương… Nhỉ?

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên nhíu mày. Cơ hồ Quý Miên cũng đồng thời nghiêng đầu, nhìn sang hướng con đường chính rộng lớn phía xa. 

Dù cho có đèn đường chiếu sáng thì ban đêm vẫn không ít chỗ tối om om, Quý Miên mơ hồ cảm giác được gì đó.

“Khả năng cảm nhận của cậu cũng thực nhạy bén.” Tô Tinh Nghi liếc cậu một cái, Rồi đứng lên từ bàn, “Có người.”

Không cần hắn nói Quý Miên cũng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang chạy.  

Bóng người chạy càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở một nơi có ánh sáng.

“A Miên ——” Người đó vừa chạy vừa kinh hãi kêu to, “Mình tới cứu bồ đây! Nghe nói bồ bị Tô Tinh Nghi cưỡng ép biến thành Omega đúng không?!”

Tô Tinh Nghi & Quý Miên: “…”

Cái loại tin đồn gì thế?


 

Gửi phản hồi (Mọi người cứ tám tự nhiên nhé)____ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ( ͡° ͜ʖ ͡°) ♪ ヽ (^^ ヽ) ♪ ♪ (/ _ _) / ♪ ╰ (▔∀▔) ╯Σ (° △ ° |||) (╥﹏╥) (눈 _ 눈) (‡ ▼ 益 ▼)(* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) („ಡ ω ಡ„) ∑ (O_O;) (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻ _(: 3 」∠)_

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.